Làng quỷ ám - Chương 23
-Cầm cự được đến lúc này đã khá khen cho ngươi rồi, nếu ta không bị phong ấn suốt bao năm qua, há có thể cho ngươi múa kiếm đến bây giờ.
Thấy Viên chạy đến đỡ lấy Mặc, gọi lớn:
-Cậu Mặc, cậu tỉnh lại đi…
Thấy Viên liên tục tát nhẹ cố gắng lay người, cuối cùng Mặc cũng mở mắt ra, cậu thều thào khiến cho thầy Viên phải áp tai xuống:
-Cái…cái cặp…
Như hiểu ý, thầy Viên để Mặc dựa vào thành miếu, chạy lại về phía cái cặp mà vừa nãy Mặc ném trên mặt đất, khi thầy đã lấy được cái cặp muốn chạy lại chỗ Mặc thì bộ xương Quỷ đâu để thầy làm điều đó, hắn há miệng thổi một hơi, từ trong miệng bay ra những cái đầu lâu bằng sương đen, chúng nó cười lên khanh khách khiến cho thầy Viên phải khựng lại, thầy lấy trong tay nải ra mấy lá bùa, ném về phía đầu lâu khiến chúng nổ tung.
Thế nhưng số lượng bùa cũng có hạn, vẫn còn vài cái đầu lâu chuẩn bị áp sát thầy Viên khiến cho thầy tuyệt vọng:
-Chẳng lẽ phải chết ở đây sao??
Bất ngờ từ trong cặp lại lóe sáng lên một cái, Quỷ Mõm bay ra, nó thét lên một tiếng chói tai. Sóng âm tỏa ra làm cho đám đầu lâu tan biến thành làn khói đen biến mất, khiến cho bộ xương quỷ ở đằng xa cũng ngạc nhiên. Quỷ Mõm vẻ mặt ngưng trọng khác hẳn với bình thường, nói với thầy Viên:
-Lão già, mau đem cặp đến cho Mặc tiểu tử, ta giúp lão kéo dài thời gian.
Tiếp đến, thầy Viên chạy từng bước khó nhọc tới chỗ Mặc, còn Quỷ Mõm lao tới bộ xương, và vẫn không quên võ mồm:
-Hôm nay để cho ngươi biết thế nào là thiên binh thiên tướng hạ phàm…
Thế nhưng bộ xương quỷ chỉ cười khẩy một cái, nó không thèm ngăn cản thầy Viên mà dường như muốn chơi đùa với Quỷ Mõm. Nó giơ cánh tay thoắt cái đã túm ngay cổ Quỷ Mõm, khiến cho nó chỉ biết vùng vẫy, không quên chế giễu:
-Thiên binh thiên tướng bị làm thịt rồi…
Bỗng nhiên bộ xương quỷ trở nên biến sắc, khi ở phía xa, Mặc đã lấy từ trong cặp ra một chiếc ngọc bài nhỏ, nó óng ánh phản chiếu lại ánh trăng rất đẹp.
Chiếc ngọc bài tỏa ra một năng lượng kỳ bí khiến cho bộ xương quỷ cảm thấy run sợ, nó ném Quỷ Mõm sang một bên và lao nhanh tới chỗ Mặc cùng thầy Viên. Ở bên này, Mặc quẹt lên ngọc bài vài giọt máu khiến cho nó khiến cho nó lóe lên, ném nó về phía bộ xương quỷ, miệng nói:
-Đành nhờ lão nhân già người cứu mạng rồi.
Chiếc ngọc bài bay vút lên không trung rồi khựng lại, phút chốc tỏa ra một luồng sáng xanh mạnh mẽ, phong vân biến sắc, mây đen vần vũ ầm ầm kéo về che đi ánh trăng mờ ảo, gió nổi lên như bão, thổi bụi đất bay mù mịt, một luồng uy áp tỏa gia khiến cho bộ xương quỷ khựng lại, toát ra quỷ khí đen ngòm, mạnh mẽ như đang chống cự lại luồng uy áp trên, ngay đến cả Quỷ Mõm cũng phải bay về chỗ Mặc, chui tọt vào trong bài vị mà trốn mất tiêu.
Tấm ngọc bài càng lúc càng sáng, cho đến khi giữa đám sáng đó xuất hiện một thân ảnh bước ra. Đó là một lão già đầu tóc bạc phơ, mặc một bộ đồ trắng toát, đưa đôi mắt hiền từ nhìn về phía Mặc. Tiếp đến ông quay lại nhìn bộ xương quỷ đằng trước, gương mặt đanh lại, một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp khu rừng cất lên:
-Hại đồ nhi của ta…CHẾT….
Tiếp đến thân ảnh ấy phất tay một cái, một luồng sáng kinh thiên tỏa ra, bay thẳng đến bộ xương quỷ, tiếng rít của quỷ vang lên chói tai, từng đám quỷ khí cứ thế tan biến, ngay cả bộ xương cũng bắt đầu tan thành bột mịn trắng…
Con quỷ thét tiếng tiếng cuối cùng:
-Ta không cam tâm…
Rồi tan vào trong hư vô. Xong xuôi, lão già ấy quay lại nhìn Mặc một lần nữa, giọng nói quen thuộc vang lên:
-Mặc nhi, không được lười biếng…
Rồi thân ảnh ấy biến mất, miếng ngọc bội rơi lăn lóc xuống đất. Gió đã ngừng thổi, mây đen cũng đã tan đi trả lại ánh trăng sáng phủ xuống khu rừng. Mọi thứ lại chìm vào trong yên tĩnh.
Thầy Viên còn chưa hết sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi, thầy ấp úng hỏi:
-Cái…cái gì thế này? Lão là ai?
Mặc trả lời:
-Sư phụ của tôi, trước khi đi lão nhân gia có để lại cho tôi miếng ngọc bài phòng thân, trong đó có chứa ba kích toàn lực của người. Thật không nghĩ tới hôm nay đã phải sử dụng.
Quỷ Mõm từ trong cặp bay ra, bắt đầu bài văn quen thuộc:
-Đâu rồi, cái bộ xương khô đâu rồi, ra đây cho quỷ gia gia ta hỏi tội. Vừa mới vắng mặt cái đã bỏ chạy rồi.
Mặc nhìn lên với gương mặt nhợt nhạt vì mất máu, thều thào nói với Quỷ Mõm:
-Cảm ơn ngươi…
Quỷ Mõm há hốc miệng ngạc nhiên, nó nói:
-Mặc tiểu tử, ngươi có bị quỷ nhập vào không thế? Sao lại nói năng như vậy…???
Thầy Viên nghe xong cũng bật cười. Cứ thế, một già một trẻ dìu nhau bước từng bước tập tễnh rời khỏi khu rừng.
Ở làng Mới, ông Khanh cùng ông Định đã ổn định lại tình hình, người dân trong làng cũng được ông Định kể lại toàn bộ câu chuyện, tất cả đều tập trung ở nhà thầy Viên, ngóng chờ ân nhân cứu mạng trở về.
Một lúc sau, hai bóng dáng tập tễnh xuất hiện làm cho dân làng òa lên mừng rỡ, họ nhao nhao tới cảm ơn thầy Viên và Mặc, ông Định đại diện nói:
-Cảm ơn người thanh niên, ơn này làng chúng tôi không biết lấy gì báo đáp.
Mặc khẽ ho vài tiếng, mệt mỏi đáp lại:
-Bác trưởng làng quá lời rồi, thật tiếc khi cháu không đến sớm hơn, có quá nhiều người phải chết.
Nghĩ tới những cái chết, không khí lại trùng xuống nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường bởi chuyện cũng đã rồi. Mặc được thầy Viên rìu vào trong nhà để tĩnh dưỡng còn mọi người cũng đã tản ra, ai về nhà nấy vì trời vẫn còn chưa sáng. Chỉ còn lại thầy Viên, ông Định cùng ông Khanh ở lại.
Thầy Viên kể lại toàn bộ diễn biến xảy ra ở khu rừng, tuy chỉ kể vắn tắt thôi nhưng cũng đủ làm cho ông Khanh và ông Định cũng phải biến sắc. Họ cùng nhau quay lại, nhìn về phía thanh niên đang nằm trên giường, gương mặt tuấn tú cùng với đôi mắt đượm buồn, lòng thầm cảm ơn cậu vì tất cả.
*Hết*