Làng quỷ ám - Chương 22
-Con Quỷ Mõm chết tiệt, chỉ báo là giỏi.
Nhanh như cắt, Mặc đẩy thầy Viên về đằng sau, thả cái cặp xuống lấy ra một thanh kiếm bằng ngọc trắng, chỉ dài độ hai gang tay, tuốt lên một đường máu ở ngón tay miệng lẩm bẩm chú ngữ. Từ thanh kiếm, một luồng sáng đỏ phóng thẳng lên trời kết lại thành một hình dáng thanh kiếm ảo dài đỏ rực, kiếm ảo mang nét cổ xưa với nhiều họa tiết kì lạ, rồi vung lên đỡ lại một kích.
Oành một cái, quỷ khí va chạm với thanh kiếm lóe lên một đoạn lửa phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, dư chấn tạo ra làm cho Mặc bị hất văng về đằng sau đến mấy mét, miệng thổ huyết, đồng thời con mãng xà bằng quỷ khí kia cũng tan ra thành một đám sương đen.
Thầy Viên lúc đó há hốc miệng giật mình, cho đến khi định thần lại thì cuống cuồng chạy đến chỗ Mặc đang nằm:
-Cậu Mặc…cậu Mặc, cậu có sao không?
-Tôi không sao, thầy lùi lại đi. Thứ này không dễ chơi đâu.
Nói xong Mặc bật người đứng dậy, cầm kiếm liên tiếp chém ra ba bốn đường đao gió nhắm đến màn sương đen đang lơ lửng ở đằng trước, tạo ra những tiếng nổ dữ dội, khói bụi bay lên mù mịt.
Màn sương đen bấy giờ tạo thành một vòng xoáy đen ngòm ngòm rồi từ từ huyễn hóa thành một bóng ảnh hết sức kì dị.
Đó là một bộ xương, trên người vẫn có những có từng mảng thịt bầy nhầy đắp lên, có lẽ hai thằng Tích Sự vẫn chưa thu thập đủ “máu tươi” về cho hắn. Tuy vậy gương mặt vẫn có đủ ngũ quan, với đôi mắt trợn ngược như muốn rơi con ngươi ra ngoài. Trên miệng lởm chởm toàn những chiếc răng nhọn, tua tủa mọc ra cả bên ngoài. Nó nhìn Mặc cười lên khằng khặc:
-Khá lắm, tuổi trẻ tài cao. Được, vậy thì hôm nay ta sẽ dùng máu của mày để phục hồi sức mạnh, rồi cả cái làng này sẽ trở thành quỷ phủ của tao…ha ha ha
Bộ xương huyễn hóa ra một thanh đao bằng sương đen rồi lao vụt đến chỗ của Mặc mà bổ thẳng xuống. Sắc mặt của Mặc đanh lại, cậu cầm chắc thanh kiếm ngọc đỡ lấy. Khi kiếm ảo cùng quỷ đao va chạm với nhau, sóng xung kích tỏa ra khiến cho cây cối đổ nghiêng theo nhiều phía, bụi đất bị hất tung lên. Cả hai biến đổi chiêu thức chém ra những đường đao kiếm như muốn một kích tất sát đối phương, khiến cho cả một khoảng lập lòe lên những tia lửa. Âm thanh kiếm đao va chạm vang lên nghe đến chói cả tai, khiến cho thầy Viên phải bịt tai lại.
Dường như không ai chịu thua ai, cho đến khi con quỷ nắm được cơ hội, nó xoay người chém thẳng một đường dọc lưng làm cho Mặc thét lên đau đớn ngã vật ra đất. Không để cho Mặc có cơ hội đứng lên, nó ầm ầm lao đến định dùng một chảo mà bổ xuống thì một lá bùa đỏ từ đằng xa bay vút đến trước mặt nó phát nổ làm bóng quỷ giật mình khựng lại, lùi ra phía sau.
Bấy giờ, thầy Viên mới chạy lại chỗ của Mặc, rìu cậu ta đứng dậy :
-Cậu Mặc, để tôi chặn con quỷ lại cậu mau chạy đi. Dù gì cũng mang ơn cậu!
Nói xong thầy Viên rút chuông phép ra miệng đọc thần chú, lắc lên ba hồi chuông ngắt đoạn. Tiếng chuông thánh thót bắt đầu vang lên rót vào bên trong tai con quỷ. Con quỷ nghe thấy tiếng chuông thì thần trí bỗng mơ mơ hồ hồ lúc giả lúc thật. Nó ôm đầu quay ngoắt sang nhìn thầy Viên:
-Tắt ngay tiếng chuông của mày đi !!!
Nó lập tức chồm đến chỗ thầy Viên, vung đao lên định bổ xuống thì bỗng đâu kết giới bằng chỉ đỏ lúc nãy lại sáng rực lên thít chặt lại như cái thòng lọng vào người con quỷ. Tiếng xèo xèo như đang đốt cháy da thịt phát ra.
Con quỷ gào thét đau đớn. Trên người nó bùng lên một hồi quỷ khí, đưa ánh mắt giận dữ nhìn sang. Thì ra Mặc đã kịp chống tay ngồi dậy niệm chú kích phát chỉ đỏ kết giới, để trói con quỷ lại, cứu thầy Viên một mạng.
Mặc xé toang lớp áo ngoài, chống tay dùng sức đứng dậy thở hồng hộc. Trong đầu Mặc đang suy nghĩ xem giờ phải làm cách gì để hạ được con quỷ.
Con quỷ nhìn Mặc đay nghiến rồi nó gầm lên một tiếng dài, Mặc thấy vậy nói với thầy Viên:
-Thầy trở về, sơ tán mọi người rời ngay khỏi làng, tôi sẽ cố gắng cầm chân nó.
Thầy Viên lắc đầu, nói:
-Nếu cả cậu cũng không đấu lại được thì dân làng biết đi về đâu, dù sao mạng cũng là do cậu cứu, chết thì cùng chết.
Trong lúc này, bộ xương quỷ tỏa ra lượng lớn sương đen, làm từng sợi chỉ đỏ cứ thế mà đứt đoạn. Hắn gầm lên:
-Có chút bản lĩnh, tốt, tốt lắm…
Nói xong, con quỷ lại một lần nữa lao tới, Mặc vội đẩy thầy Viên ra sau rồi cũng xông lên, âm thanh đao kiếm va chạm lại một lần nữa vang lên, nhưng càng đánh thì Mặc càng yếu thế. Trên người cậu chằng chịt vết chém, máu tươi chảy loang lổ khiến cho người Mặc đỏ lòm, thêm một lần cậu lại bị đánh bật ra xa, va thẳng vào vách miếu cổ, nằm bệt một chỗ bất tỉnh. Con quỷ cười lớn: