Làng quỷ ám - Chương 21
Thấy Mặc đưa tay lên sờ sờ cái eo, nơi đang có chiếc roi quấn quanh người thì Quỷ Mõm thay đổi thái độ, chỉ tay vào thầy Viên nói với giọng nịnh nọt:
-Ấy ấy…Mặc gia gia bình tĩnh, đấy nếu là lão già này sẽ nói như thế, còn em thì em sẽ nói đám tiểu quỷ này không đáng nhắc đến. Hề hề…
Thầy Viên lại một lần nữa ngẩn người, ông không nghĩ cái thứ đang luyên thuyên này so với vẻ hung tợn khi nãy cùng là một, sự thay đổi quá nhanh vẫn khiến cho thầy chưa thích ứng được.
Nói xong, con Quỷ Mõm bay tót vào bên trong bài vị vẫn đang ở trên tay của Mặc. Lúc này, mọi người cơ mặt cũng dãn ra. Tuy không hiểu được chuyện gì đã xảy ra nhưng ông Định ngồi thụp xuống đất thở lên hổn hển, ông nói:
-Xong rồi, cuối cùng cũng đã giải quyết được rồi…
Ông Khanh cũng đứng đó không nói câu gì, nhìn lại bãi chiến trường trong lòng ông cũng thấy nhẹ đi đôi phần.
Bỗng nhiên Mặc nói một câu làm cho hai người lại lo lắng:
-Vẫn chưa xong đâu, vẫn còn một thứ đã điều khiển hai bóng quỷ này. Bây giờ các chú ở lại thu dọn chỗ này đi. Để cháu cùng thầy Viên đi xem tình hình thế nào. Đây, các chú mỗi người cầm lấy một lá bùa này mang theo bên người đi. Đi thôi thầy Viên.
Mặc móc trong cặp ra hai lá bùa vàng đưa cho ông Khanh và ông Định, rồi mở ra âm dương nhãn quay người lần theo làn quỷ khí vẫn còn quanh quẩn chạy thẳng về phía bìa rừng.
Ông Định cùng ông Khanh nghe đến vẫn con quỷ thì trợn cả mắt, ông Định hai tay buông thõng như bất lực mặt tái nhợt cả đi:
-Vẫn…Vẫn còn sao? rốt cuộc làng này có bao nhiêu con quỷ vậy !!!
Thầy Viên đứng nhìn ông Định khẽ thở dài rồi cũng quay người chạy đuổi theo Mặc.
Khi cả hai đi đến bìa rừng, Mặc rút ra một lá bùa đưa lên miệng rì rầm thần chú. Lá bùa trên tay Mặc đột nhiên bùng xòe lên ngọn lửa rồi bay vụt vào tận sâu trong rừng:
-Thầy Viên, đuổi theo lá bùa nhanh lên không mất dấu.
Hai con người mắt chăm chăm nhìn vào lá bùa đang bay vùn vụt ở đằng trước, rồi cũng đồng loạt lao theo chạy vào trong rừng. Đi qua vùng cây cối rậm rạp, trước mắt hai người dần dần lộ ra một con đường đất, lá bùa vẫn cứ bay thẳng về phía trước, dẫn hai người đến một ngôi miếu hoang nằm nép sau lùm cây um tùm rồi lóe lên một ngọn lửa xanh xong tắt lịm, tàn lửa rơi rụng trút xuống trước thềm ngôi miếu hoang, một nửa ngôi miếu vẫn chìm dưới đất cùng với dấu vết đào bới.
Trong mắt của Mặc bây giờ, quỷ khí đen kìn kịt bao phủ toàn bộ ngôi miếu từ trong ra đến ngoài. Mặc móc trong cặp ra một cuộn chỉ đỏ đưa cho thầy Viên, đoạn nói:
-Thầy cầm lấy cuộn chỉ này, căng lên xung quanh ngôi miếu.
Thầy Viên gật đầu nhận lấy cuộn chỉ từ tay Mặc rồi bắt đầu đi ra xa xa, vạch đám cây cỏ và bắt đầu dải chỉ. Một hồi, sau khi đã dải xong chỉ thầy viêm chạy đến chỗ Mặc, thầy hỏi:
-Xong rồi, bây giờ làm gì nữa thế cậu, mà ngôi miếu này có gì sao?
Chưa nói dứt câu thì ở bên trong miếu vang lên tiếng cười khằng khặc, kèm theo mùi tanh tưởi của máu tươi xộc, ra khiến người ta tởm lợm.
-Ha ha ha, còn đang thắc mắc vì sao hai tên phế vật kia đã bị tiêu diệt, hóa ra là hai tên nhõi nhà các ngươi…Khá lắm…khá lắm…
Cái lỗ nhỏ tại cửa miếu mà trước đó hai thằng Tích Sự đào bới, bỗng dưng nổ tung lên khiến cho đất đá bay khắp nơi, bắn thẳng ra bên ngoài làm cho cả hai giật mình lùi lại.
Ở bên trong, một cột quỷ khí đặc quánh hóa thành một con mãng xà khổng lồ phi vọt ra bên ngoài nhằm thẳng hướng hai người mà nhào tới.
Còn chưa kịp phản ứng thì cái cặp của Mặc đang đeo chợt lóe lên, Quỷ Mõm bay ra cười khanh khách:
-Hề hề, để Quỷ gia gia chơi với ngươi, ngươi hãy cảm thấy hãnh diện khi được diện kiến thiên binh thiên tướng hạ phàm…
Thấy vậy thì Mặc quát lớn:
-Ngu xuẩn…mau quay lại…
Nhưng không còn kịp nữa, Quỷ Mõm đã lao tới đám quỷ khí hình mãng xà, còn chưa kịp làm gì thì bị một đám khói đen tách ra bắn một cái, khiến cho Quỷ Mõm rít lên, bắn ngược trở lại. Giờ đây trông nó đã mờ nhạt hơn một chút, Quỷ Mõm hoảng sợ, lại bay tót một cái vào trong cặp không quên nói kèm:
-Con mẹ nó, ngươi chờ đấy, quỷ gia gia bị đau bụng, sẽ chơi với ngươi sau…
Cảnh tượng này cũng khiến cho con mãng xà quỷ khí cũng phải khựng lại một chút, giọng nói ấy lại vang lên:
-Thú vị, đợi xong việc ta sẽ bắt ngươi về làm quỷ nô.
Từ trong cặp, Quỷ Mõm trả lời với giọng thách thức:
-Nô nô con mẹ nhà ngươi, có giỏi thì đánh với gia gia của ta đi, chừng nào đánh thắng thì ta theo ngươi. Mặc gia gia, làm thịt nó cho em, chờ em hết đau bụng sẽ trợ giúp.
-Được, như ý của ngươi…
Nghe xong thì thầy Viên cùng với Mặc chỉ biết cười khổ. Mặc lẩm bẩm: