Làng quỷ ám - Chương 20
Nhìn thấy thầy Viên, ông Định mừng rơi nước mắt. Ông Định cùng ông Khanh chạy nhào ra chỗ hai người đang đi đến mồm còn mếu máo:
-May quá thầy ơi, quỷ quái lắm rồi, chết nhiều lắm rồi thầy ơi…
Thầy Viên thấy ông Định như vậy thì cũng vội vàng chấn an, ông đưa hai tay đặt lên vai ông Định:
-Bác trưởng làng bình tĩnh lại đã, không sao đâu. Tôi tìm được cao nhân đây rồi, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
-Ơ nhưng mà…
Cả ông Định lẫn ông Khanh đều ngạc nhiên, ông Định nhìn sang người thanh niên tên Mặc đánh giá một lượt từ đầu đến chân, mặt vẫn còn giữ nguyên nét hoảng sợ mà bán tính bán nghi. Không để cho ông Định nói thêm câu gì, thầy Viên quay sang nói với Mặc:
-Cậu xem thế nào…
Bấy giờ mặt của thanh niên Mặc đã lạnh như băng, đưa đôi mắt chằm chằm nhìn về đằng trước. Đoạn, Mặc bước lên hai bước mà nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, cậu nói:
-Quả đúng là Quỷ tu.
Ở đằng này, dưới ánh trăng mờ ảo, hai đám sương mù giờ đây đã ngưng tụ lại thành bóng quỷ của thằng Sự, bay đến đứng bên cạnh thằng cu Mão. Cả hai giương đôi mắt đang trợn ngược lên nhìn về đám người. Chúng nó bất chợt lao tới tấn công về phía Mặc, bóng quỷ thằng Sự lơ lửng trên không bay lên trước, còn thằng cu Mão thì dùng tứ chi mà bò ở dưới.
Mặc vẫn tỏ ra bình tĩnh, đưa tay vỗ lên bài vị một cái, một cơn gió từ đâu bỗng thổi qua mang theo hơi lạnh làm cho ông Định cùng ông Khanh đứng đó sởn cả da gà. Kèm theo đó, là một tiếng cười khành khạch vang lên quanh quẩn trên không trung:
-Hà hà hà…hai con tiểu quỷ. Để quỷ gia gia chơi với các ngươi một chút nào… hà hà hà..
-Ô thầy ơi…Thầy ơi…ở đâu ra lại có tiếng gì nữa thế này??? Phải làm sao bây giờ?
Ông Định nghe thấy tiếng cười khành khạch thì mặt càng thêm tái nhợt, quay sang túm lấy tay thầy Viên mà lắp bắp. Thầy Viên mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm về đằng trước mà nói:
-Bác trưởng làng đừng có lo, không sao đâu.
Bóng quỷ của thằng Sự cùng thằng cu Mão toan lao đến chỗ đám người thì vụt một cái. Trên không trung, không khí như quyện lại rồi ngưng tụ thành một dáng người cao lớn, khuôn mặt cũng có nét tuấn tú hạ xuống, đứng sừng sững trước mặt hai bóng quỷ, mở cặp mắt đỏ như hai hòn than nóng nhìn xoáy vào mặt cả hai, miệng nhoẻn ra một nụ cười:
– Đi đâu đấy??? Hửm…
Hai con quỷ như cảm nhận được điều gì đó. Bất giác lùi lại đằng sau mấy bước mắt trợn trừng trừng như khó tin:
-Là…là linh quỷ…Mày..
Miệng còn chưa nói hết câu. Bóng Quỷ Mõm đưa tay chụp thẳng vào mặt quỷ hồn thằng Sự khiến cho nó vùng vẫy. Quỷ Mõm cười khành khạch:
-Cũng hiểu biết đấy. Chỉ là đám tiểu quỷ mà dám đứng trước mặt quỷ gia gia làm loạn sao, cái làng này có bao nhiêu con gọi hết ra đây cho quỷ gia gia chơi cho bõ công bị Mặc tiểu tử quản thúc bấy lâu nay. Hà hà hà…
Xong chẳng chần chừ thêm một giây, nó bóp mạnh một cái. Khuôn mặt của quỷ hồn thằng Sự bị bóp đến méo mó thét lên đầy đau đớn. Chưa hết, Quỷ Mõm ấn mạnh quỷ hồn của thằng Sự xuống dưới đất rồi giật một cái. Cái đầu của thằng Sự bị xé rời khỏi cổ, hóa thành một đám sương mù nhỏ, một tiếng thét đến chói tai phát ra.
Thằng Sự đã hồn phi phách tán, Quỷ Mõm há mồm hút hết những đốm sáng bay ra, hấp thụ hết vào người mình.
Cảnh tượng này khiến cho ông Định cùng ông Khanh há hốc mồm, hai người không thể nhìn thấy Quỷ Mõm, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy bóng quỷ thằng Sự vùng vẫy rồi hóa thành đám sương mù tan biến mất. Chỉ duy nhất thầy Viên là có thể chứng kiến cảnh tượng này, ông khẽ rùng mình một cái, tự nhủ lần sau sẽ không trêu trọc gì tới con Quỷ Mõm này. Quỷ Mõm càng lợi hại bao nhiêu, thầy Viên càng khâm phục người thanh niên trẻ tuổi trước mặt bấy nhiêu, còn trẻ như vậy mà bản lĩnh thật không tầm thường.
Con Quỷ Mõm liếm mép rồi quay ngoắt sang nhìn thằng cu Mão.
-Đến lượt mày rồi, sao không ra ngoài mà lại núp vào thân xác của thằng trẻ con thế kia…nào…đến đây chơi với quỷ gia gia…
Thằng cu Mão thấy cảnh trước đó thì cũng thất sắc, nó xoay người mà bỏ chạy, Quỷ Mõm nhoáng một cái đã biến mất, đến khi xuất hiện đã đứng lù lù ở ngay đằng sau cu Mão Nó đưa tay đâm xuyên qua thân xác thằng Mão rồi lôi tuột ra một đám sương mù khác ra ngoài, cái xác thằng cu Mão đồ rầm một cái bất động.
Đám sương mù trên tay Quỷ Mõm vùng vẫy một lúc rồi ngưng tụ thành hình dáng của thằng Tích, Quỷ Mõm há mồm hút mạnh, thằng Tích xoay tròn hóa thành một lốc xoáy sương mù nhỏ rồi bay thẳng vào mồm Quỷ Mõm làm cho nó ợ một cái, mọi việc diễn ra rất chóng vánh.
Xong xuôi việc, Quỷ Mõm bay lại nhìn Mặc cùng thầy Viên vênh váo nói:
-Mặc tiểu tử, thấy bản lĩnh của Quỷ gia gia chưa???Mau bày một mâm đồ lễ ra đây cho quỷ gia gia thưởng tiệc.