Làng quỷ ám - Chương 19
-Đồng chí cứu bằng cách nào???
Khi đang nói thì ông Định chợt nghe thấy âm thanh gọi mình ở bên ngoài:
-Bác Định ơi, cứu mẹ cháu với…
Ông Định cùng ông Khanh nhòm ra thì thấy thằng Mão ở bên ngoài, ông Định nói:
-Là thằng Mão, con cô Hoa. Ban nãy là tiếng của cô Hoa, đích thị là nhà bên ấy xảy ra chuyện rồi.
-Bác Định ơi, cứu mẹ con chúng cháu với, huhu…
Ông Khanh rút khẩu súng ra, nói với ông Định:
-Hai chúng ta cũng qua đó, dù sao bên ngoài nguy hiểm, không thể để thằng Mão một mình bên ngoài được.
Thấy ông Khanh nói có lý. Ông Định cũng đành gật đầu đồng ý. Hai ông mở cửa nhà ra và chạy ra ngoài cổng, thấy người thằng Tũn be bét máu, ông Định hỏi:
-Thằng cu Mão, mẹ mày làm sao, mà sao người mày be bét máu thế kia.
Thằng Mão trả lời:
-Mẹ con cháu bị thằng Tèo tấn công, cháu chạy thoát ra tới tìm bác. Bác Định, bác mau qua xem mẹ cháu làm sao với, huhu…
-Thằng Tèo chẳng phải đã chết rồi sao??? Đi… ta qua đó xem thế nào.
Ông Định vừa nói vừa chạy đi, ông Khanh cùng thằng Mão theo sát phía sau. Nhà cô Hoa chỉ cách mấy bước chân nên rất nhanh, cả ba người đã tới nơi.
Nhìn thấy xác cô Hoa nằm trên vũng máu ở trước sân, ông Định đang muốn bước lại gần xem thì ông Khanh quát lên:
-Khoan đã…
Ông Định hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
Ông Khanh trả lời:
-Tôi cùng bác trưởng làng xong việc thì về nhà thầy Viên, khi đó không ai biết ta ở đó. Sao thằng Mão lại biết được.
Một suy nghĩ chợt lóe lên, ông Khanh hét lớn:
-Đúng rồi, nó dụ chúng ta rời khỏi trận pháp.
Dứt lời, cái xác của cô Hoa nãy giờ còn nằm im bất động, bỗng chồm dậy, nhắm về phía ông Định đứng ngay sát mà chộp lấy. Nhanh như cắt, ông Khanh túp áo ông Định kéo mạnh về khiến cho cú vồ bị hụt mất, chưa dừng lại ở đó, thằng Mão đang ở phía sau, lao tới, túm lấy cái chân của ông Khanh cắn phập một cái rồi giật mạnh ra khiến cho ông Khanh hét lên vì đau đớn.
Mảnh quần bị xé một mảng cùng với miếng thịt bị rơi ra từ mồm thằng Tèo, nó lại nhoẻn cái miệng mà cười lên khanh khách.
Trước là cô Hoa, phía sau là thằng Mão khiến cho ông Định cùng ông Khanh đứng áp lưng vào nhau, ông Định ấp úng nói:
-Làm…làm thế nào bây giờ…
Ông Khanh quát:
-Còn thế nào nữa, chạy rồi tính tiếp.
Dứt lời, ông Khanh kéo ông Định cùng lao về phía thằng Mão, ông Khanh cố gắng cùng các đòn võ đã được đào tạo của một chiến sĩ công an nhân dân, cố gắng đánh phủ đầu với một đứa con nít tiểu học.
Ấy vậy nhưng đứa con nít ấy giờ đây, chẳng khác gì một mãnh thú. Nó nhanh như cắt, né tránh hết cú đấm từ ông Khanh, nó vòng ra phía sau nhảy bổ lên cắn mạnh vào phía tay phải của ông. Lại thêm một miếng thịt nữa rơi ra, máu tươi từ cánh tay chảy xuống ròng ròng, thấm đẫm nơi ông đứng.
Ông Định cũng chẳng khá hơn, ông bị cô Hoa túm lấy gót chân, kéo xềnh xệch về phía sau, nhảy chồm lên người như muốn xé xác ông Định. Ông Định dùng hai tay cố gắng đẩy cô Hoa ra, ngăn không để cho cô cắn vào cổ của mình.
Sực nhớ mình có mang theo súng, ông Khanh rút súng ngắm về phía thằng Mão mà nã đạn.
*Đoàng đoàng*
Hai phát súng được nổ ra, thế nhưng thằng Mão cứ như một con sóc, nó nhảy lùi lại rồi lại đảo về nhiều phía né tránh, lại cộng thêm ông Khanh bắn bằng tay trái nên hai phát súng không trúng được đích.
Thế nhưng như vậy cũng đủ cho ông rảnh tay, ông chạy tới chỗ ông Định, dí thẳng súng vào đầu cô Hoa bắn thêm một phát nữa.
Phát súng cận kề khiến cho cái đầu nát bét, từng miếng thịt bầy nhầy kèm theo não văng tứ tung ra ngoài sân, máu tươi phụt thẳng, nhuộm đỏ khuôn mặt của ông Định làm cho gương mặt của ông giờ đây rất ghê rợn.
Từ cái xác bay ra một đám sương mù, nó bay về phía chỗ thằng Mão rồi ngưng tụ thành hình dáng của thằng Sự. Để lại cái xác ấy nằm im bất động trên người ông Định, ông vội đẩy cái xác ra rồi lồm cồm bò dậy, đứng núp sau lưng ông Khanh, lúc này đang chĩa súng, thủ thế.
Cái bóng thằng Sự bắt đầu lướt nhanh về phía hai con mồi, khiến cho ông Khanh nã những viên đạn cuối cùng, ấy thế nhưng lần này đạn cũng chỉ bay xuyên qua cái bóng ấy mà không tạo ra chút thương tổn gì.
Cái bóng quỷ thằng Sự cười lên khằng khặc:
-Máu tươi…máu tươi…lại đây…lại đây….
Những tưởng phải bỏ mạng nơi đây, ông Định gào lên:
-Thầy Viên ơi…thầy ở đâu…
Lời nói vừa dứt, thì một luồng gió kinh người kéo tới…không…đúng hơn là một đường đao gió lao vút trong đêm cắt ngang thân hình của thằng Sự. Bất ngờ thay cái bóng quỷ ấy tách ra làm đôi hóa thành hai đám sương mù bay lơ lửng, kèm theo đó là tiếng rít của quỷ kêu lên chói tai giữa màn đêm…
Ở phía cổng có hai bóng dáng vừa xuất hiện, hai con người một già một trẻ, chính là thầy Viên cùng thanh niên Mặc.