Làng quỷ ám - Chương 18
Trời trở dần về tối, bầu không khí trong làng Mới tràn ngập vẻ tang thương và chết chóc, ai nấy đều ở yên trong nhà và cầu mong không có chuyện gì xảy đến với gia đình mình.
Đến khoảng 9h tối, có hai cái bóng lờ mờ được tạo nên từ sương mù, cứ lướt nhè nhẹ trên đường làng khiến cho đám chó trong làng sủa lên inh ỏi.
Hai cái bóng ấy khẽ lướt qua từng nhà, nhưng khi đến gần cánh cửa nhà thì hình vẽ trên cánh cửa bỗng lóe lên làm cho hai bóng quỷ lởn vởn một lúc rồi cũng rời đi.
Từng người trong nhà đều rút lên cầm cập khi nhìn qua khe cửa và chứng kiến tất cả, và rồi thở phào nhẹ nhõm khi hai cái bóng ấy bỏ đi.
Nhưng xui xẻo thay, tại nhà của cô Hoa cách nhà ông Định không xa, khi cô đang tranh thủ là mấy bộ quần áo, còn thằng Mão con trai cô đang chơi rắn săn mồi trên chiếc điện thoại cũ kĩ, thì bất chợt thằng Mão nghe thấy tiếng gọi bên ngoài.
-Mão…Mão ơi, ra đây chơi với tao…
Thằng Mão nghe thấy có người gọi thì ngẩng đầu lên, bẵng đi một lúc thì lại không thấy gì. Nó nói với cô Hoa:
-Mẹ ơi, con nghe thấy có ai gọi con, hình như là thằng Tèo.
Mão với Tèo là đôi bạn thân bằng tuổi, thằng Tèo chết thì Mão cũng không hay biết gì, bởi người lớn không nói cho nó biết vì cái chết của thằng Tèo vì nó khá là ghê rợn, lại cộng thêm cô Hoa cấm nó đi ra ngoài chơi nên mấy ngày này chỉ biết ở nhà. Hết xem tivi rồi lại nghịch điện thoại.
Cô Hoa nghe con trai nói thế thì giật mình, cô chạy vội ra vì sợ con trai sẽ mở cửa, cô quát:
-Thằng Tèo nó ở nhà nó chứ đi chơi gì giờ này, mẹ cấm con mở cửa ra ngoài đấy nhé.
-Con nghe thấy rõ ràng mà.
Cô Hoa bực mình quát lên:
-Mẹ đã nói là không có thằng Tèo nào hết, con mà còn cãi là mẹ cho mấy cái roi đấy.
Thấy mẹ vô cớ quát lên như thế, tuy ấm ức nhưng thằng Mão cũng đành ngậm miệng, tiếp tục chơi rắn săn mồi.
Thấy con không phản ứng gì nữa thì cô Hoa khẽ thở phào, cô bước lại nhòm qua khe cửa thì ở bên ngoài làm gì có ai, trời hôm nay vẫn rất sáng trăng, hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi thứ. Để cho an tâm, cô lấy chìa khóa khóa trái cửa lại rồi để nó trên cái kệ tủ, cạnh chiếc tivi như thói quen, rồi tiếp tục trở lại là quần áo.
Được một lúc, thằng Mão lại nghe thấy tiếng thằng Tèo:
-Mão ơi, ra đây chơi…Mão ơi…
Tiếng gọi như có một ma lực nào đó như thôi thúc, thằng Mão sợ mẹ lại mắng nên rón rén bước lại phía cửa sổ nhòm ra ngoài.
Dưới ánh trăng mờ mờ, ở bên ngoài cổng rõ rằng có bóng dáng thằng Tèo đứng đó, nó cứ đứng ngoài mà vẫy tay như có thể nhìn thấy thằng Mão sau khe cửa.
Vẫn còn ấm ức vì bị mẹ mắng oan, thằng Mão lẳng lặng lại gần, lấy chiếc chìa khóa rồi cắm cúi mở cửa nhà. Và rồi khi cánh cửa được mở ra, cái bản lề cửa của những căn nhà cấp 4 cũ kỹ tại vùng quê lại kêu lên…
*Kétttttt*
Khi âm thanh quá đỗi quen thuộc ấy vang lên cũng là lúc cô Hoa nhận ra, cô vội vàng chạy ra ngoài vì biết chắc thằng Mão đã không nghe lời.
Thằng Mão mở cửa ra thấy thằng Tèo ngoài cổng, nó hớn hở vừa nói vừa chạy ra ngoài:
-Mẹ ơi, con đã bảo là thằng Tèo mà. Ê Tèo, sao mấy hôm nay không tới tìm tao đi…chơi…
Cô Hoa hét lên:
-Mão…mau….Mau vào nhà nhanh lên Mão ơiii
Nhưng tất cả đã quá muộn, khi bước tới sân, thằng Mão chợt đứng khựng lại, hai mắt nó bắt đầu trợn ngược lên, dần dần chuyển sang còn lòng trắng, nó nghiến răng ken két.
Bất ngờ nó quay phắt người lại, nhắm tới cô Hoa ở sau lưng mà nhảy tới, bằng sức mạnh phi thường, nó đè cô Hoa xuống, cứ nhắm vùng cổ của cô mà gặm nham nhở. Cái mồm cứ nhai nhồm nhoàm từng thớ thịt của người mẹ bao năm chăm sóc nó, từng dòng máu len lỏi qua kẽ răng đỏ lòm, cứ thế mà chảy ra, tràn cả ra cằm.
-Cứuuuuu….tôi….
Cô Hoa chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tắt hẳn, hai mắt cô đờ đẫn, hình ảnh cuối cùng trước khi cô nhắm mắt chính là cậu con trai đang gặm từng thớ thịt trên người cô.
Tiếng hét thất thanh của cô Hoa vọng với các nhà xung quanh, thế nhưng không một ai đủ can đảm ra ngoài để tìm hiểu xem có chuyện gì. Tiếng hét cũng vọng tới nhà thầy Viên, khiến cho ông Định cùng ông Khanh đứng phắt dậy, ông Định nói:
-Là tiếng của cô Hoa, hai mẹ con nó xảy ra chuyện rồi.
Thấy vậy, ông Khanh muốn chạy ra ngoài kiểm tra nhưng bị ông Định ngăn cản, ông nói:
-Tôi biết đồng chí rất muốn ra, tôi cũng rất sốt ruột, nhưng hai chúng ra ta ngoài đó thì có thể làm được gì. Tốt nhất nên chờ thầy Viên trở về.
Ông Khanh nắm chặt tay thành quả đấm đấm mạnh vào tường vì tức giận, ông nói:
-Nhưng chẳng lẽ chúng cứ trơ mắt ra nhìn người dân bị hại ngoài kia, tôi là công an nhân dân, tôi phải đi cứu người.