Làng quỷ ám - Chương 17
-Ai…đứa nào to gan không có mắt như vậy? gia gia cứ nói để em đây xử đẹp nó cho gia gia, bố láo bố toét!!!
Nói xong thì nó bay tót một cai chui vào trong bài bị, trốn mất tiêu. Mặc chỉ cười cười một cái rồi lại tiếp tục công việc. Người nhà không thấy được Quỷ Mõm, chỉ thấy sau khi Mặc quất roi vào xác ông cụ thì cái xác lại nằm xuống, rồi ở ngoài sân thì cứ liên tục quất roi vào không trung, rồi cứ lẩm bẩm một mình, sau đó mọi thứ lại trở nên bình thường thì chắc chắn một điều rằng Mặc là một cao nhân, thái độ trở nên cung kính hết mức có thể.
Xong xuôi công chuyện, chủ nhà trả gấp đôi tiền công khiến cho Mặc cười phớ lớ, thậm chí còn tiễn một đoạn xa mới trở vào.
Kiếm được món hời, Mặc trở về trong tâm trạng khá vui vẻ, tên Quỷ Mõm lại chui ra ngoài, bay bay bên cạnh mà thao thao bất tuyệt:
-Gia gia định thưởng cho em cái gì đây?
Mặc châm điếu Thăng Long rồi rít một hơi, nhíu mày hỏi lại:
-Thưởng mẹ gì, mày phá đám tao còn đòi thưởng, thưởng cho mấy cái roi ấy.
Con Quỷ Mõm nghe thấy từ “roi” thì theo phản xạ bay cách xa xa một đoạn, nói với theo:
-Không nhờ em quấy thì chủ nhà đã không trả tiền công hậu hĩnh như vậy đâu, còn không định thưởng gì nữa, đúng là đồ keo kiệt.
Cứ như vậy, một người một quỷ cãi nhau trên suốt chặng đường về. Người xung quanh còn tưởng Mặc bị điên nên nói chuyện một mình. Đi được một đoạn thì Mặc rẽ vào một con đường nhỏ, thấy vậy Quỷ Mõm nói:
-Gia gia…đây đâu phải đường về nhà, hay gia gia đổi ý muốn thưởng cho em rồi. Hí hí…
Mặc không trả lời, quay người lại về phía sau, đoạn nói:
-Theo tôi cả một đoạn đường dài rồi, nên ra mặt được rồi chứ?
Từ trong một lùm cây không xa, bước ra một người đàn ông trung niên, vai đeo tay nải, tay cầm chiếc chuông nhỏ, bước lại phía Mặc với một vẻ thận trọng, đôi mắt không quên liếc lên phía trên, nơi Quỷ Mõm đang lơ lửng khiến cho nó thốt lên:
-Gia gia, người này thấy được em…
Người đàn ông đó không ai khác chính là thầy Viên.
Sau khi rời khỏi làng Mới, thầy Viên cứ thế mà đi về hướng Tây Nam để tìm hi vọng. Đi khoảng nửa ngày thì thầy có vô tình đi ngang qua cái đám ma mà Mặc đang khâm liệm, và cũng có chứng kiến cảnh Mặc ra tay dạy dỗ Quỷ Mõm, thấy được bản lĩnh của người thanh niên vẫn còn rất trẻ này thì thầy Viên quyết định bám theo. Khi thầy Viên đã đứng đối diện, Mặc vẫn rất bình tĩnh, cậu hỏi:
-Ông là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?
Tiếp đến Mặc khẽ liếc cái chuông nhỏ trên tay thầy Viên rồi nói tiếp:
-Cái chuông đó là một pháp khí không tồi.
Khi nghe Mặc nói như thế thì thầy Viên có vẻ ngạc nhiên, ông đáp:
-Cậu nhận ra nó là pháp khí sao?
-Tất nhiên rồi.
Thây Viên chỉ vào Quỷ Mõm đang lơ lửng bên trên, đoạn thầy hỏi:
-Nó là do cậu nuôi sao?
Quỷ Mõm nghe vậy thì hùng hùng hổ hổ như muốn ăn thua với thầy Viên:
-Này lão già, lão nói ai là vật nuôi thế hở?
Quỷ gia gia ta là thiên binh thiên tướng, vì mắc lỗi nhỏ nên bị hạ phàm chịu phạt. Thấy vị thanh niên này có chút bản lĩnh thì đi theo để “chỉ bảo” thêm lão hiểu chưa? Là “chỉ bảo”, “chỉ bảo” đó…
Vừa nói câu “chỉ bảo” Quỷ Mõm vừa bay ra xa một tí, liếc liếc xem Mặc có phản ứng gì không? Khi thấy Mặc chỉ lườm một cái mà không nói gì thì lại càng vênh cái mặt lên dương dương tự đắc.
Thầy Viên nghe xong thì cũng ngẩn người, ông không nghĩ cái thứ này nó thật biết khoa chương, cái gì mà thiên binh thiên tướng. Như hiểu suy nghĩ của thầy, Mặc giải thích:
-Nó là Linh Quỷ.
-Linh Quỷ sao?
-Là không phải quỷ, cũng chẳng phải ma. Mà ông vẫn chưa trả lời tôi, ông là ai? Vì sao lại theo dõi tôi?
Nghĩ ngợi một hồi, thầy Viên quyết định đem toàn bộ chuyện ở làng Mới kể một lượt, khẩn cầu Mặc giúp đỡ:
-Người ta nói cứu một mạng người, hơn xây bảy tòa tháp. Ta biết cậu tài không đợi tuổi, hi vọng cậu sẽ giúp người dân làng Mới tránh được kiếp nạn này.
Nghe xong câu chuyện, Mặc nói:
-Theo như lời ông nói thì hai kẻ đó rất có thể là Quỷ tu, chúng nó thường sẽ bị điều khiển bởi một thầy pháp cao tay luyện thành bằng một loại bùa phép cổ xưa. Tôi đi cũng chưa chắc đã có thể hóa giải được chuyện này.
Thầy Viên nói:
-Ta biết chúng nó rất lợi hại, nhưng mong cậu có thể cứu giúp dân làng. Được vậy ta nguyện theo cậu hầu hạ cả đời.
Mặc thở dài đáp:
-Không phải tôi không muốn giúp…haiz…thôi được rồi, ông dẫn đường đi, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Thầy Viên lộ rõ vẻ mừng rỡ, vội vã dẫn đường cho Mặc vì trời cũng không còn sớm, nếu không trở về kịp thì không biết đêm nay làng Mới sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.
[…]
Tại làng mới, sau hì hục cả một ngày, ông Định cùng ông Khanh đã hoàn thành công việc được giao. Tất cả cánh cửa của hộ dân trong làng đều đã được vẽ bùa chú bằng máu chó mực, xong xuôi hai người đều ở lại nhà của thầy Viên để chờ tin.