Làng quỷ ám - Chương 15
Tất nhiên bản báo cáo có phần hoang đường của ông không thể khiến cho cấp trên tin vào những gì đang xảy ra, cấp trên lệnh cho đội điều tra rút về và sẽ cử một tổ đội khác thay thế.
Nhưng hơn ai hết ông Khanh hiểu rõ mọi thứ, ông kháng lệnh và ở lại, quyết tìm cách tiêu diệt những con quỷ đã hại chết người của ông. Ngôi Làng mới giờ đây vang lên inh ỏi tiếng kèn của những đám ma được dựng lên một cách vội vã, cả ngôi làng tràn ngập không khí tang thương và chết chóc.
Trở lại nhà của thầy Viên, lúc này ba người đều bàn bạc bước tiếp theo nên làm những gì, ông Khanh nói:
-Trải qua chuyện này đã khiến cho tôi có cái nhìn khác về thế giới tâm linh. Súng ống không giải quyết được gì, theo ý của thầy Viên chúng ta nên làm những gì?
Thầy viên đang cầm ba đồng xu mà quăng đi quăng lại trên một cái đĩa nhỏ, sau khi quăng vài lần thì thầy nói:
-Chuyện này vượt quá khả năng của tôi, tôi chỉ là một thầy cúng bé nhỏ, cũng hết cách.
Nghe thấy vậy thì ông Định vội khẩn cầu:
-Kìa thầy, giờ này chỉ có thầy là còn có khả năng cứu giúp dân làng. Chứ nếu không người dân chỉ còn cách bỏ xứ mà đi, chưa kể sẽ có thêm người vô tội sẽ phải chết. Giờ thầy lại nói vậy thì biết trông cậy vào ai đây, cầu xin thầy hãy nghĩ cách.
-Bác trưởng làng đừng nói vậy, tôi sống ở làng Mới này sao có thể trơ mắt nhìn mọi người gặp hoạn nạn mà không giúp cơ chứ, chỉ là sức tôi không thể xoay chuyển được tình hình, lực bất tòng tâm.
Ông Khanh lên tiếng:
-Cái thứ chúng ta gặp tối qua là thứ gì thưa thầy?
Thầy Viên trả lời:
-Là quỷ, nhưng cũng không phải quỷ, tôi không biết phải nói thế nào. Chúng nó không có thân xác, nhưng khi cần lại có thể ngưng thực, cứ như chúng nó có thể mượn sức mạnh từ thứ gì đó.
Ông Định tiếp nói:
-Rõ ràng là hai bóng dáng của thằng Tích và Sự, sao lại là quỷ hả thầy?
-Không. Hai thằng đó có lẽ đã chết, còn cụ thể thế nào tôi không thể giải thích.
Cả ba rơi vào trong im lặng, ai cũng mang trong mình một suy nghĩ riêng, đoạn thầy Viên nói:
-Vừa rồi tôi cố gắng gieo một quẻ tìm phương hướng tiếp theo.
Cả ông Khanh và ông Định đều đồng thanh:
-Kết quả thế nào thưa thầy?
-Quẻ nói phải đi về hướng Tây Nam mới có hi vọng, còn hi vọng là gì thì tôi không biết, dù sao cũng sẽ phải thử.
Ông Định ngẩn người, như nhìn ra suy nghĩ của ông Định, thầy Viên nói tiếp:
-Bác trưởng làng đừng lo, tôi sẽ quay trở về, nếu thực sự không còn cách nào, tôi cũng sẽ cùng làng mình đón nhận tai họa này.
Tiếp theo thầy Viên đi ra ngoài cầm vào một xô máu có mùi tanh nồng, sau đó thầy lấy ra một tờ giấy có vẽ một hình thù kì lạ đưa nó cho ông Định xong thầy nói:
-Đây là máu chó mực, trong lúc tôi đi tìm cách giải quyết, bác Định dùng nó vẽ cái hình trong tờ giấy này lên cửa của mỗi gia đình, dặn kĩ họ ban đêm đừng ra khỏi nhà.
Ông Khanh cầm tờ giấy rồi nói:
-Thầy cứ đi đi, tôi sẽ cùng bác trưởng làng lo việc này, mong thầy sớm trở về.
Nói rồi thầy Viên chào tạm biệt hai người, đi về hướng Tây Nam theo quẻ bói chỉ dẫn, đi tìm điều gì đó sẽ hóa giải kiếp nạn này.
[…]
Trong khi đó tại một xóm trọ nhỏ cánh cửa phòng bị đạp một cái, bật tung sang hai bên. Tiếp theo đó là bóng dáng của Mặc nhà ta mắt nhắm mắt mở bước ra, vươn vai ngáp dài. Còn đang trong cơn ngái ngủ thì ở dãy hàng lang, có con mụ chạy đến hớt ha hớt hải:
– Mặc…Mặc ơi… Cô bảo này.
Giật mình nhìn lại, Mặc thấy thì ra là mụ béo bán bánh dò ở dãy trọ phía trên. Nhìn mụ béo, Mặc cười lấy lòng:
– Cô béo đấy à? Sao sáng sớm đã cuống cuồng lên thế? Tìm cháu có chuyện gì vậy ạ?
– Ừ! cô bảo này, ở ngã ba trên kia kìa, có nhà có ông cụ ổng mất. đang đi tìm người đến là pháp sự đấy. Thế có làm không để cô còn gọi cho bên ấy?
-Ơ…sao cô lại tìm cháu, cháu có làm thầy cúng đâu?
Mụ béo bĩu môi nói:
-Gớm…ông không phải dấu, bà Loan nói hết với cô rồi.
Mặc ngạc nhiên:
-Sáng nay cô ăn gì chưa? Có bị trúng độc gì không mà cô nói cháu chả hiểu gì cả? Bà Loan gì ở đây? Cô tìm nhầm người à?
Thì ra người đàn bà hôm trước tìm Mặc đến trừ tà cho cậu con trai tên là Loan, là chỗ quen biết với mụ béo, sau khi nói rằng người thanh niên trừ tà ấy bán thịt xiên nướng ở ngã tư thì mụ béo biết chắc là cái thằng Mặc này chứ còn ai vào đây. Kể xong sự tình thì mụ béo nói thêm:
-Mày đi đi, cô nghe nói chủ nhà trả hậu hĩnh lắm đấy, đi xong chia cho cô một ít là được. Nếu không cô tìm người khác.
Mặc nghe xong thì hai mắt sáng lên, quả này lại có vụ làm ăn rồi đây. Mặc cười nói: