Làng quỷ ám - Chương 14
-Thầy..ơi… Chuyện này.. chuyện này…
Thầy Viên đứng đó, hai hàng lông mày cau chặt lại, thở dài thườn thượt :
-Họa rồi ! Đúng là họa thật rồi !! Thôi đi vào kia xem đồng chí bên điều tra sao rồi, còn bảo họ tính xem giải quyết chỗ này như thế nào.
Ông Định lúc này đứng còn chẳng vững, thế nhưng nghe thầy viên nói thế thì cũng quay lưng, chuệnh choạng chạy vào bên trong nhà.
Bên trong nhà, ông Khanh lúc này vẫn đang quỳ ở đó ôm chặt lấy cái xác không đầu của Thái, hai hàng nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt trắng bệch. Sự việc trước mắt đã hoàn toàn làm cho thế giới quan của ông bị đảo lộn, một người mà vốn dĩ từ trước đến nay chỉ tin vào khoa học kỹ thuật.
Nhìn thấy ông Khanh như vậy, ông Định chần chừ không dám tiến lại để mở lời, cứ bần thần đứng dó nhìn vào trong, không khí xung quanh như trầm xuống.
Bỗng dưng ở bên ngoài đường, Một tiếng hét đến chói tai lại vang lên trong màn đêm tịch mịch, làm cho cả ba người lúc bấy giờ như giật mình choàng tỉnh. Ba người bỏ qua sự việc ở nhà ông Văn mà đồng loạt chạy nhao ra cổng rồi hướng thẳng đến phía phát ra tiếng hét mà chạy tới..
Ra đến đoạn đầu đường, cả ba đứng sững người lại. Cảnh tượng kinh dị lại một lần nữa được chính mắt cả ba người đều nhìn thấy. Dưới cái ánh yếu ớt của đèn đường hắt xuống, có hai bóng người đen thùi lùi đang đứng đó. một cái bóng đang bóp lấy cổ của một thằng thanh niên trong làng mà nhấc bổng lên cao. Thấy ba người chạy lại, hai cái bóng quay ngoắt đầu lại, giương đôi mắt đỏ lòm lòm lên nhìn rồi cười khùng khục :
-Hà hà hà ! Lại đến nữa sao…Cũng tốt…. Bọn tao đang rất cần máu tươi … Đến đây…đến đây… !!!
Thầy viên bấy giờ định thần lại, ngay lập tức, ông rút ra hai lá bùa đỏ lao đến chỗ hai bóng quỷ, vung ra miệng quát :
-Mau thả người ra, lũ quỷ khốn kiếp!!!
Thế nhưng cũng chẳng kịp, chỉ thấy bóng quỷ kia đưa bàn tay có vuốt sắc chém ngang cổ thằng thanh niên một cái. Thân thể nó rơi xuống đất, từ cần cổ bắn lên một tia máu. Nó lẳng cái đầu còn lơ lửng trên tay sang một bên rồi cũng lao đến bổ xuống hai lá bùa của thầy Viên đang phóng đến. Cú va chạm với chảo thủ của bóng quỷ lòe lên một tia tàn lửa rồi nổ tung, hất con quỷ lùi lại đằng sau hai bước. Thầy Viên chưa kịp động thủ tiếp, thì một bóng quỷ khác từ đằng sau bay vụt đến trước mặt thầy vung tay chộp thẳng xuống đỉnh đầu. Thầy Viên bất ngờ, bật lùi lại né tránh nhưng vẫn bị một chảo sượt qua chán hằn lên đó ba vết cào sâu xuống lớp da. Thầy ôm mặt đau đớn gào lên một tiếng…
*Đoàng đoàng*
Ông Khanh một lần nữa lại rút súng ra tương trợ, thế nhưng vẫn như lần trước, súng ống không tạo được chút thương tổn gì với bọn chúng cả. Lúc này thầy Viên gào lên :
-Chạy.. Chạy đi ! Ông Định ! đẫn đồng chí Khanh chạy đến nhà tôi, ở đó có trận pháp, nhanh lên ….nhanh lên không chết hết bây giờ!!!
Đoạn thầy móc ra chiếc chuông nhỏ, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi lắc lên liên hồi, làm hai bóng quỷ đang đà lao đến chỗ mấy người khựng lại, miệng há ra gầm gừ như con thú hoang, giương đôi mắt đỏ lòm lòm lên nhìn thầy Viên đầy giận dữ.
Ở đằng này, ông Định nghe thầy viên nói thế biết có chuyện chẳng lành thì túm lấy cánh tay của ông Khanh lúc này đang cứng ngắc :
-Đi ! chúng ta đi thôi ! còn không đi là chết đó ! đi mau !
Đằng sau, thầy Viên thấy cả hai đã chạy được một đoạn cũng quay người vừa lắc chuông vừa chạy. Khi tiếng chuông nhỏ dần, bấy giờ, hai bóng quỷ mới trở lại trạng thái bình thường. Chúng chẳng đuổi theo nữa, cứ đứng đó nhìn chằm chăm về phía đám người bằng con mắt đỏ lừ, sáng quắc. rồi dần dần biến mất trong màn đêm…
Chạy về đến nhà thầy Viên thì cả ba người thở hồng hộc vì mệt. Thầy Viên nói:
-Chúng nó không còn đuổi theo nữa, chứ nếu không thì tôi cũng không chắc được trận pháp nhỏ này có thể kháng cự được bao lâu.
Ông Định hỏi:
-Vì sao chúng nó không đuổi theo?
Thầy Viên trả lời:
-Trời cũng sắp sáng rồi, có lẽ ban ngày chúng nó sẽ không xuất hiện.
Trong khi đó, ông Khanh đang gọi điện về báo cáo tình hình với cấp trên, dù sao cũng đã có một đồng chí công an nhân dân hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, thậm chí cái xác lạnh lẽo vẫn còn ở tại nhà ông Văn.
Sáng hôm sau, người dân tại làng Mới được một phen chấn động, khi chứng kiến những cái xác không đầu ở gần nhà ông Văn.
Mọi câu chuyện được thêu dệt, rằng ngôi làng này có Quỷ ngự, chuyên đi bắt người vào ban đêm. Khiến cho ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, ông Khanh cùng thầy Viên và ông Định đã quay trở lại hiện trường. Chỉ có ba người là biết rõ nhất chuyện gì đang xảy ra, ông Khanh cho người mang xác của Thái về mai táng tại quê nhà, ông cũng cho đội điều tra rút về theo lệnh của cấp trên.