Làng quỷ ám - Chương 13
Ngay bên trên trần nhà, thằng Hải đang treo ngược thân thể như con dơi, hai mắt nó đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, nó nhe cái răng ra mà cười rồi bất chợt nó nhảy xuống, đúng ngay vị trí của Thái. Đè cậu xuống, bàn tay của nó đã mọc ra những cái móc vuốt đầy lởm chởm cắm sâu vào bả vai làm cho Thái hét lên đau đớn, nó cúi xuống nhắm phía cổ của Thái mà cắn, thế nhưng với phản xạ của một người đã trải qua huấn luyện, tuy bị tấn công bất ngờ nhưng Thái vẫn kịp nghiêng đầu qua một bên để tránh.
Cùng lúc ấy, ông Khanh rất nhanh túm lấy người của Hải mà vật ra đằng sau, khiến cho thằng Hải thu lại vào góc nhà. Nó dùng tứ chi mà bò như một con thú, miệng không ngừng gầm gừ. Ông Văn thấy con như vậy thì muốn lao tới nhưng bị ông Định ngăn cản lại. Lúc này thầy Viên nói lớn:
-Nó không còn là con trai của ông nữa, nó đã bị quỷ nhập rồi, tôi cảm nhận được quỷ khí phát ra từ nó.
-Không thể nào…Hải ơi…bố đây con…con làm sao thế Hải ơi…
Ông Văn nước mắt rơi lã chã, vợ mất sớm, chỉ còn lại hai bố con nương tựa vào nhau mà sống. Ông không thể để mất đứa con độc nhất này được.
Ông Khanh lần đầu tiên gặp chuyện này, sau khi kiểm tra vết thương của Thái xong thì quay lại, ông nói:
-Hừ..Giả thần giả quỷ…
Khi ông đang muống xông lên thì bị thầy Viên ngăn lại, từ trong cái túi mang theo thầy lấy ra một cái chuông nhỏ và bắt đầu lắc.
Khi tiếng chuông cất lên thì thằng Hải càng gầm gừ to hơn, cho tới khi tiếng chuông thứ hai vang lên thì nó không chịu được nữa, nó chồm tới tấn công thầy Viên.
Vẻ mặt của thầy Viên vẫn rất bình tĩnh, lấy ra một cái gương bát quát rồi giơ lên, đồng thời lấy thêm một nắm bột màu trắng ném về phía thằng Hải. Cái gương bỗng nhiên lóe sáng cùng nắm bột trắng khi rơi vào người thằng Hải thì da thịt của nó phát ra tiếng “xèo xèo” như bị đốt cháy, làm cho nó không dám tiến lên nữa.
Bất ngờ nó nhảy phốc lên trên trần nhà, bám vào các thanh gỗ ngang mà di chuyển như một con nhện rồi nhảy xuống ở cửa ra vào, sau đó lẻn ra ngoài. Ông Văn hét lên:
-Không Hải ơi…con đi đâu vậy…
Rồi ông vội đuổi theo, ông Khanh, ông Đinh cùng thầy Viên cũng chạy theo ngay phía sau, chỉ còn lại Thái đang ngồi dựa lưng vào tường sắc mặt tái nhợt vì mất máu.
Khi chạy ra tới khoản sân trước nhà, cả đám người chợt dừng lại. Vì lúc này, đang đứng đối diện với bốn người là một thân ảnh mờ ảo, tựa như một đám sương mù tạo thành. Thằng Hải đang ngồi chồm hổm ở ngay phía sau.
-Hải…hải ơi… cái thằng khốn nạn…về với bố đi con …huhu…
Ông Văn vẫn cố gắng kêu gọi con trai trở về trong tiếng khóc nghẹn ngào. Nhìn cái hình dáng mờ ảo kia, ông Định có chút ngờ ngợ, rất nhanh ông hét lên:
-Thằng Sự, đó là thằng Sự.
Nghe thấy vậy thì ông Khanh rút ngay khẩu súng bên hông giơ lên, ông quát:
-Anh Sự, yêu cầu anh theo chúng tôi về đề phối hợp điều tra cái chết của cháu Tèo.
Cái bóng kia vẫn đứng im bất động. Bất chợt một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên:
-Lại có thêm máu tươi…Lại có rồi…nào đến đây !!…khe khe khe…
Cùng lúc ấy ở trong nhà có tiếng hét thất thanh, ông Khanh thốt lên:
-Dương đông kích tây…Nguy rồi..
Cảm đám người lại quay trở lại trong nhà thì phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng.
Trong nhà lại có thêm một cái bóng dáng mờ ảo khác, hắn đang đứng đó, tay giơ cao cái đầu của Thái, đôi mắt Thái vẫn mở chừng chừng, cái miệng há hốc tựa như phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng trước khi chết. Máu tươi vẫn nhỏ tong tong xuống nền gạch bên cạnh cái xác không đầu. ông Khanh bi phẫn hét lên:
-Khôngggggggg
*Đoàng…đoàng…đoàng*
Ông giơ khẩu súng lên và bắn ba phát súng liên tiếp, thế nhưng những viên đạn cứ thế mà bay xuyên qua cái hình dáng kia rồi găm thẳng vào tường.
-Khốn kiếp, mày là cái thứ gì vậy???
Ông Khanh một lần nữa xông lên thì cái bóng kia chợt hóa thành sương mù rồi từ từ tan biến mất như chưa hề tồn lại, làm cho cái đầu của Thái rơi xuống rồi lăn lông lốc tới trước mặt ông Khanh. Ông Khanh bất lực quỳ thụp xuống hét lên giận dữ…
Lúc này thì thầy Viên như nghĩ ra điều gì đó, thầy chạy vội ra ngoài, ông Định tiếp tục chạy theo sau, nhưng tất cả đã quá muộn.
Giữa khoảng sân trống ấy lúc này chỉ còn lại hai cái xác. Đó là xác của ông Văn cùng cậu con trai. Hai cái xác đều bị tương tự như Thái, đều là hai cái xác không đầu.
Hai cái đầu nằm cách đó một đoạn không xa, máu tươi chảy thành một đường kéo dài, thấm đẫm xuống nền gạch vốn đã đỏ, giờ lại càng sẫm màu hơn, màu của sự chết chóc.
Ông định đứng đó, toàn thân bất giác run lên lẩy bẩy. Sự việc sảy ra từ nãy đến giờ khiến cho ông thêm trăm phần hoảng sợ. Đưa đôi mắt cùng với khuôn mặt đang tái xanh tái xám sang nhìn thầy Viên, ông lắp bắp :