Làng quỷ ám - Chương 12
Lại nói tới ông Định, sau khi chia tay ông Văn thì ông đi một mạch tới nhà của người mà ông gọi là thầy Viên. Thầy Viên là một thầy cúng trong làng, mọi việc cúng bái, ma chay lớn nhỏ gì đều một tay thầy lo liệu hết. Nhà của thầy Viên nằm ở ngoài rìa làng, khi ông Định tới thì đèn vẫn còn sáng, ông Định gọi lớn:
-Thầy Viên ơi, thầy có nhà không?
Từ trong nhà đi ra một người đàn ông trung niên, dáng người hom hem đáp lại:
-Bác trưởng làng đấy hả, mời bác vào nhà.
Sau khi đi vào trong nhà, trong lúc thầy Viên rót nước thì ông Định hỏi:
-Bác mới từ đám thằng Tèo về đấy ạ?
-Vâng đúng rồi. Bác trưởng làng tới tìm tôi có chuyện gì không?
Ông Định cũng không dấu diếm, kể chuyện của ông Văn gặp phải ở bờ sông ra cho thầy Viên nghe. Xong xuôi ông hỏi:
-Thầy xem cu Tèo có ổn không?
Thầy Viên thở dài đáp lại:
-Tất nhiên người bị giết chết một cách tức tưởi như thế thì làm sao mà yên nghỉ được hả bác trưởng làng. Ấy là còn chưa kể nếu oán khí tích tụ, vong hồn của thằng Tèo sẽ quay sang hại ngược lại những người vô tội cũng không phải là không có khả năng.
Ông Định lo lắng hỏi thêm:
-Vậy phải làm thế nào hả thầy?
-Chẳng giấu gì bác trưởng làng, sau khi cúng bái ở đám ma xong thì tôi cứ thấy có điềm chẳng lành, mới vừa thử gieo một quẻ xong thì bác trưởng làng tới.
-Thế quẻ thế nào thưa thầy?
Thầy Viên vẻ mặt đăm chiêu, thở dài nói:
-Quẻ đại hung, làng sắp gặp hoạ lớn rồi.
Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gọi lớn:
-Thầy Viên ơi, thầy có nhà không ạ?
Ông Văn vừa gọi vừa chạy thẳng vô nhà, cả người be bét máu vì vết thương trên vai, thấy có cả ông Định ở đây thì cũng khẽ chào, sau đấy nói với thầy Viên:
-Thầy Viên, thầy cứu thằng Hải nhà em với…
Thầy Viên vội trấn an ông Văn:
-Bác bình tĩnh lại nào, có chuyện gì từ từ nói, sao bác lại bị thương thế kia?
Nói xong thì ông Văn hớp vội cốc nước mà ban nãy thầy Viên rót cho ông Định, hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại rồi bắt đầu kể đầu đuôi sự việc xảy ra ở nhà. Nghe xong mặt thầy Viên biến sắc, ông nói:
-Khả năng cao con trai bác bị câu mất hồn hoặc bị thứ khác điều khiển thần trí rồi…mau, dẫn tôi đến nhà bác nhanh lên.
Không chần chừ gì nữa, cả ba người vội vàng di chuyển tới nhà của ông Văn. Trên đường đi thì họ đụng phải hai người đó là ông Khanh cùng một người trong tổ đội điều tra là Thái, hai người này đang đi tuần một lượt quanh làng. Thấy ba người vội vã di chuyển, ông Khanh chặn lại hỏi:
-Bác trưởng làng cùng hai người đi đâu mà vội vàng thế kia?
Biết là ông Khanh không tin vào ma quỷ nhưng vốn dĩ thật thà, ông Định một lần nữa kể lại sự tình nhà ông Văn, cả việc ông Văn gặp khi còn ở bờ sông. Nghe xong thì ông Khanh nhíu mày, ông nói:
-Vốn dĩ tôi không tin vào mấy cái chuyện này, thế nhưng làng đang xảy ra án mạng mà hung thủ lại chưa bị bắt, vậy nên tôi và đồng chí Thái sẽ đi cùng mọi người xem như để đảm bảo sự an toàn.
Vậy là năm người vội vàng đi tới nhà ông Văn. Tới nơi, ngôi nhà vẫn toát ra vẻ u ám và chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Thoáng nhìn ngôi nhà một lượt, thầy Viên nói:
-Âm khí dày đặc, rốt cuộc nhà ông đã gặp phải thứ gì thế này???
Bước tới kiểm tra thấy cửa vẫn bị khoá bằng sợi thép ban nãy ông móc vào. Ông Văn quay sang nói với mọi người:
-Mọi người cẩn thận, ban nãy tôi may mắn lắm mới thoát được, thằng con tôi vẫn ở bên trong.
Nói xong ông từ từ mở cánh cửa, âm thanh từ cái bản lề cũ kĩ lại kêu ken két đầy gai người. Năm người từ từ tiến vào, đi đầu là thầy Viên.
Lần mò mới chỗ công tắc điện, ông Văn bật đèn lên nhưng không hiểu sao bóng đèn lại không sáng. Cũng may mà ông Khanh cùng viên công an tên Thái, mỗi người mang một cái đèn pin nên mọi người vẫn nhìn được quang cảnh bên trong nhà.
Mọi thứ đã bị xới tung lên, đồ đạc bị đập nát bày ngổn ngang khắp nhà.
-Cái…cái gì thế này?
Ông Văn thốt lên như không tin vào mắt mình, mọi người tiếp tục di chuyển tới buồng của thằng Hải. Căn phòng không khác gì bên ngoài là mấy, nhưng tuyệt nhiên không thấy thằng Hải đâu cả.
-Rõ ràng là tôi nhốt thằng con ở trong nhà, cửa thì nhà vẫn khoá, vậy nó đã đi đâu?
Ông Văn nói như thể tự hỏi chính bản thân mình. Khi đang quan sát một lượt thì bất chợt, trên vai viên công an tên Thái có một chất lỏng nhầy nhụa nhỏ xuống, làm cậu đưa tay lên quệt xuống để xem. Đó là một chất nhầy màu trắng trông giống như là…nước dãi…
Theo phản xạ cậu soi đen lên phía trên thì giật mình hét lên:
-Ôi trời ơi…