Làng quỷ ám - Chương 11
-Báo cáo tổ trưởng, qua khám nghiệm ban đầu thì nạn nhân không hề có dấu vết của sự chống cự, một điều lạ nữa là ở trên các kẽ móng tay lại tìm thấy các mô biểu bì là da của nạn nhân, kèm theo các mảnh thịt vụn vẫn còn mắc kẹt. Ngoài ra không có phát hiện gì thêm.
Ông Khanh nghe bên pháp y báo cáo thì vẻ mặt lại đăm chiêu một lần nữa, không ai biết được ông đang suy nghĩ gì. Lúc này ông Văn cứ thấp thỏm, ông rất muốn kể chuyện đã gặp ở bờ sông khi còn ở một mình với cái xác của thằng Tèo, thế nhưng lời nói đến miệng lại không thể nào thốt ra được. Bởi ông biết có nói ra thì cũng chẳng ai tin. Cứ như thế, ông Định cùng ông Văn được ra về trước, trên đường về ông Văn hỏi ông Định:
-Bác trưởng làng có tin là có ma hay không? hồi tối em bị hồn ma thằng Tèo nó nhát thật đó bác.
Ông Định thở dài, ông nói:
-Tin chứ, có thể thằng Tèo chết tức tưởi nên muốn nói gì đó. Để tôi tìm thầy Viên nhờ thầy xem sao.
Ông Văn chia tay ông Định tại ngã rẽ rồi một mình trở về nhà. Chỉ còn lại một mình, ông Văn cảm thấy con đường quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt và hoang vu. Tiếng gió thổi qua những cây cỏ ven đường, tạo ra âm thanh ma quái. Ông Văn có cảm giác như mình đang bị ai đó đang theo dõi. Ông đánh mắt nhìn vào những khu vực tối tăm xung quanh, nhưng không thấy bất cứ điều gì ngoài sự bất an. Nghĩ tới cảnh hồi tối gặp hồn ma thằng Tèo, ông Văn bước đi như chạy.
Trái tim ông đang đập liên hồi, cố gắng đi nhanh hơn để thoát khỏi cảm giác hỗn độn này. Nhưng mỗi bước đi của ông đều trở nên nặng nề và chậm chạp, cứ như ông đang bước vào vùng không gian quỷ dị.
Cuối cùng, ông Văn cũng đã về tới ngôi nhà của mình. Ngôi nhà nhỏ bé đứng đơn độc giữa bóng đêm, ánh đèn ngủ lờ mờ hắt ra từ cửa sổ phòng ngủ bên hông nhà. Ông Văn thở dồn dập, nhưng cảm giác bám theo vẫn không dứt điểm. Ông gọi lớn:
-Hải ơi…mở cửa cho bố…
Không có tiếng trả lời, ông gọi một lần nữa:
-Hải…hải ơi…bố về rồi…
Bất chợt cánh cửa từ từ mở ra kèm theo đó là tiếng bản lề kêu “ken két” vang lên trong đêm, thế nhưng chẳng có ai ở bên trong. Không gian phòng khách chỉ có một màu đen của bóng tối bao phủ.
Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng ông Văn vẫn nhanh chóng bước vào bên trong và đóng cửa lại, giống như ông không muốn để cho cái gì đó có cơ hội xâm nhập vào nhà.
Bóng tối trong ngôi nhà càng trở nên u ám hơn, khi ông Văn bước vào phòng ngủ để tìm cậu con trai thì ông thấy một cảnh tượng hết sức kì dị.
Hải đang đứng ở giữa phòng như chờ đợi ông, đôi mắt mở trừng trừng đang vằn lên những tia máu đỏ, đôi môi khẽ nhếch lên. Ông Văn ấp úng:
-Hải…mày…làm sao đấy?
Hải không nói gì, chỉ gầm gừ như một con thú dữ. Bất chợt Hải lao chồm tới tấn công ông Văn. Vì quá đột ngột nên ông Văn bị Hải đè xuống, bàn tay Hải đưa lên bóp chặt cổ của bố mình. Ông Văn không nghĩ tới con trai mình lại khỏe đến thế, ông dùng tay cố gắng gỡ ra để nói từng tiếng ngắt quãng:
-Hải…bố đây…mày..làm sao..vậy?
Hải vẫn gầm gừ, đôi mắt vô hồn và vẫn cố gắng bóp cổ ông Văn. Trong lúc nguy cấp, ông văn với được cái bình hoa nhỏ bên cạnh, đập mạnh vào đầu thằng con trai.
Cú đập nhất thời khiến cho Hải buông tay ngã sang một bên. Nhân cơ hội ông Văn lồm cồm bò dậy muốn bỏ chạy, thì thằng hải một lần nữa nhảy bổ lên lưng ông, cắn mạnh một cái vào bả vai làm cho ông Văn hét lên vì đau đớn. Ông Văn thò hai tay túm lấy tóc của thằng con trai, vật mạnh ra phía trước, trong lúc thằng Hải còn chưa đứng dậy được thì ông lao tới, sút tiếp một cái nữa và giữa mặt khiến cho thằng thằng con trai xì cả máu mũi. Ông Văn tiếp tục túm hai chân của thằng con trai, lôi xồng xộc vào trong phòng, sau đấy chạy vội ra khỏi căn nhà đóng cửa lại, với lấy một sợi thép, ông uốn lại rồi móc vào cái chốt cửa vặn nó lại.
Ông thở hồng hộc vì mệt, chờ đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, ông Văn tiến lại gần khe cửa sổ để nhìn vào trong nhà, trong lúc đang quan sát thì ở bên trong có một đôi mắt bất thình lình xổ ra khiến cho ông Văn ngã bệt ra sau. Vừa sợ vừa bực mình, ông Văn gào lớn:
-Đéo mẹ, mày bị làm sao đấy hả con, mày đừng làm bố sợ. Cố đợi bố đi tìm người giúp, gắng ở trong đấy nhé con.
Nói rồi ông Văn bỏ đi tìm trợ giúp, ở sau lưng vẫn là tiếng gầm gừ, tiếng cào cấu vào chân cửa của cậu con trai. Ông Văn bỏ đi mà không hề chú ý đến, trên mái nhà có hai cái bóng dáng mờ ảo đang đứng đó mà quan sát bóng lưng ông khuất dần, cùng với một giọng nói:
-Đi đi…dẫn thêm máu tươi về đây…khe khe khe…