Làng quỷ ám - Chương 10
Khi ông quay lại một lần nữa thì ông thấy thằng Tèo vẫn đứng tại chỗ cũ mà cười, bàn tay nó vươn dài ra túm lấy chân không cho ông chạy. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên ông Văn ngất luôn tại chỗ.
Thời điểm ông Văn ngất đi thì có có tiếng cười vang lên trong đêm.
*khe khe khe…máu tươi cho chủ nhân…máu tươi…khe khe khe*
Từ lòng sông, xuất hiện ba cái bóng mờ ảo, đó là hai vong hồn của Tích và Sự, và cái bóng thứ ba chính là vong hồn của thằng Tèo, nó đang bị hai kẻ đằng trước kéo đi bằng những sợi xích còng vào hai cổ tay. Đôi mắt nó đờ đẫn, vô hồn…
Khi chúng sắp sửa tới gần ông Văn thì đằng xa, ánh đèn cùng với giọng nói của nhiều người vọng tới làm cho ba thân ảnh mờ ảo biến mất ngay tức khắc. Hải là người tới chỗ ông Văn đầu tiên, thấy bố nằm bất tỉnh trên đất thì nó vội lay lay kêu ông Văn dậy:
-Bố…bố làm sao thế?…bố ơi?…
Ông Văn từ từ mở đôi mắt, thấy trước mặt mình là Hải, ông Định cùng với vợ chồng nhà Long Dung thì mới định thần lại đôi chút, ông Văn ú ớ chỉ tay về phía xa xa:
-Ma…có ma…
Có lẽ vì quá chú ý tới ông Văn mà không ai thấy gần đó có cái xác đứa trẻ con đang nằm, cho tới khi ông Văn chỉ tay thì vợ chồng Long Dung vội vàng chạy tới.
-Ối làng nước ơi…con ơi là con…sao con lại chết tức tưởi thế này…
Bà Dung chỉ kịp rống lên một hai câu rồi ngất lịm. Mặc kệ vợ nằm ngất tại đó, ông Long ôm lấy xác con trai mà khóc nấc lên:
-Tèo ơi…sao con lại thế này…tỉnh dậy đi con ơi…huhu…
Ông Định nhìn thấy xác của thằng Tèo thì cũng cố nén cơn buồn nôn đang le lói ở cổ, quay trở lại hỏi ông Văn:
-Chú Văn bị làm sao đấy? Sao tôi thấy chú ngất ở chỗ này? Còn nữa, lúc chú vớt thẳng Tèo lên là nó đã thế kia rồi à?
Ông Văn lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút, ông nói:
-Vâng…em vớt xác nó lên là đã như thế rồi. Bác Định không biết đâu, ban nãy em bị hồn ma thằng Tèo nó dọa, sợ quá bác ơi..
Ông Định nhíu mày hỏi lại:
-Hồn ma thằng Tèo? Chú đang nói cái gì thế?
Không chỉ ông Định mà cả thằng Hải cũng tỏ ra ngạc nhiên:
-Bố nói luyên thuyên cái gỉ đấy. Đừng làm con sợ…
Ông Văn kể lại một lượt sự viên ban nãy khiến cho thằng Hải run lên cầm cập, còn ông Định thì trở nên lo lắng, bất an.
Rất nhanh dân làng đã kéo tới, họ trở nên nhao nhao khi nhìn thấy xác chết của thằng Tèo. Một số người không chịu được mà nôn luôn tại chỗ, một số người vừa tới nhìn thấy cái xác đã bỏ rư về luôn.
Để trấn an dân làng, ông Định nói lớn:
-Bà con bình tĩnh, chuyện như thế này chưa từng xảy ra ở làng Mới chúng ta. Tôi đề nghị tạm thời mang xác thằng cu Tèo này về khoan chôn cất vội, để tôi về báo cho công an họ lên điều tra sơ bộ thế nào. Ý của vợ chồng chú Long thế nào?
Ông Long đang chìm trong đau khổ, đâu còn để ý tới lời của ông Định. Cho tới khi vài người tới nhắc thì ông mới gật đầu đồng ý.
Mọi người đưa xác thằng Tèo về nhà của ông bà Long Dung, đặt tạm lên chiếc giường nhỏ gian ngoài, phủ lên một tấm chiếu mỏng vẫn lòi ra đôi chân trắng ởn. Tiếng khóc ai oán của người thân trong gia đình như bắt đầu chuỗi ngày đen tối tiếp theo.
Ngay trong đêm hôm đó, công an dưới huyện Yên Định đã có mặt. Một tổ đội gồm có năm người, trong đó có một pháp y. Nhận định ban đầu đây là một vụ án có dấu hiệu giết người cướp nội tạng. Tổ đội công an đã triệu tập gần như toàn bộ người dân trong làng để lấy lời khai, đa số đều có bằng chứng ngoại phạm bởi vì thời điểm xảy ra vụ án là vào lúc chập tối, mọi người đều có mặt ở nhà. Theo lời khai của đám trẻ con trong làng thì chúng vẫn cùng thằng Tèo chơi trò đuổi bắt ở bờ đê, tới khi trời tối hẳn thì ai về nhà nấy, cũng không để ý thằng Tèo đi hướng nào. Vậy nên rất có thể hung thủ đã ra tay vào lúc này.
Ông Khanh, tổ trưởng đội điều tra nói trong cuộc họp nhóm có mặt cả ông Định cùng ông Văn:
-Theo điều tra ban đầu, người dân trong làng đều có chứng cứ ngoại phạm, vậy nên chúng ta sẽ tập trung vào hai nghi phạm chính đó là Tích và Sự, đã vắng mặt khi có lệnh triệu tập, hai kẻ này đều có quá khứ bất hảo. Bác Định có nhìn thấy hai kẻ tình nghi này ở đâu không?
Ông Định trả lời:
-Báo cáo đồng chí, mới chỉ hai ba hôm trước tôi còn thấy hai chúng nó lượn lờ ở đường làng, riêng hôm nay thì không thấy đâu cả.
Ông Khanh đăm chiêu một lúc thì tiếp tục:
-Bên pháp y có tìm ra thêm manh mối gì không?
Một người trong tổ đội lên tiếng: