Làng quỷ ám - Chương 1
Tại khu chợ trong một thị trấn nhỏ của huyện Yên Định, thuộc tỉnh Thanh Hóa ngày nay, cứ mỗi khi chiều đến tất thảy lại trở nên ồn ào và náo nhiệt. Nhất là lúc chạng vạng tối, có rất nhiều đồ ăn thức uống được bày bán la liệt với đủ loại mặt hàng cùng với các chiêu trò khác nhau. Trên gương mặt ai ai cũng lộ ra nét mệt mỏi sau một ngày làm việc và đang vội vã di chuyển tấp nập trên con đường. Thi thoảng mới thấy có căn nhà với ánh đèn mờ mịt phát ra từ một hộ dân, hay từ nhà ai đó vừa mới tan ca làm về.
Trong cái xô bồ nhộn nhịp ấy, tại một sạp hàng nhỏ, ngay vị trí ngã tư đường, có một gã nhìn trông rất rảnh rỗi. ấy là một thanh niên khoảng chừng đôi mươi đang bán thịt xiên nướng, trên người đeo tạp dề màu trắng sớm đã ngả sang màu cháo lòng, quần áo chỗ nào cũng dính bê bết đầy dầu mỡ nhớp nháp, phía dưới là chiếc quần vải cộc màu nâu sẫm, mang theo một đôi dép lê nhựa tổ ong màu trắng.
Người thanh niên thoạt nhìn thì có chút lôi thôi nhếch nhác, nhưng lại có một gương mặt khá là tuấn tú, nếu nhìn kĩ còn có chút hơi hướng của vẻ bất cần nhân thế, bám bụi phong trần. Nhưng những cô gái qua lại cũng chẳng có mấy ai liếc nhìn người thanh niên này, bởi lẽ cậu chỉ là một tên bán thịt xiên không có gì đặc biệt.
Người thanh niên đem mấy xâu thịt vừa nướng để qua một bên. Trời nóng, nướng thì dễ chứ bán được thì hơi khó. Tuy rằng chỉ có 15 ngàn một xâu đã là rất rẻ rồi, nhưng cả ngày cũng chẳng bán được bao nhiêu, chỉ vừa đủ bữa cơm bụi qua ngày.
Ấy vậy mà trên mặt người thanh niên ấy lại không tỏ vẻ gì là phiền muộn cả, còn có chút thản nhiên, cậu ngả người ra ghế, nhìn hình ảnh tấp nập trước mặt bằng đôi mắt mang vẻ đượm buồn, những cảnh tượng như thế này với cậu dường như là rất yên bình thì phải, trên miệng vẫn còn đang cắm lên điếu Du Lịch kéo móp cả mồm lại..
Đó chính là Mặc, một cái tên khá là Hoa, cậu cũng không hiểu vì sao ngày xưa các cụ lại đặt cho cái tên này, cũng không rõ tổ tiên nhà mình có gốc gác gì ở Trung Quốc hay không nữa. Bố mẹ cậu đã mất từ khi cậu còn nhỏ, Mặc phải sống với người bà ngoại cũng đã mắt mờ tay run, gần đất xa trời, nhưng rồi sau bao lần hỏi thì bà ngoại cũng đều trả lời là không biết, vậy nên cậu không hỏi thêm lần nào nữa..
Sau khi bà ngoại bỏ lại mình cậu mà đi về nơi xa xăm đó, thì cậu chẳng còn ai thân thích cả, cũng chẳng học hành gì mà hùn hết vốn liếng mở một cái sạp nhỏ, nướng vài xiên thịt làm cái nghề lặt vặt để kiếm sống. Còn đang ngả lưng là vậy thì chợt có một vị khách tới mua hàng:
-Này anh, bao tiền một xiên thịt nướng vậy?
Mặc vội vàng đứng dậy, vẻ mặt thay đổi vì có khách, cậu cười cười :
-15 ngàn một xiên chị ơi. Chị mua ăn thử đi, ngon lắm !
-Vậy hả ? vậy lấy tôi 10 xiên đi ..
-Vâng…có ngay có ngay,chị chờ tí nha !
Sáng giờ ế chỏng ế cheo, giờ vớ được vị khách sộp mua tận mười xiên thịt khiến cho cậu cười ngoác cả mồm, vì đã có tiền để tối nay làm vài món để ăn đổi bữa, chứ cứ ăn thịt xiên nướng ế nguyên ngày thì có ngày đau bụng chết . Sau khi bán xong cho khách, Mặc lại dựa lưng, đang định nhắm mắt thư giãn thì ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở trên người một người vừa đi ngang qua, đó là một người phụ nữ trung niên có mái tóc lù xù, trên đầu lốm đốm vài sợi tóc bạc, gương mặt khắc khổ đang mang theo nét buồn bã. Sở dĩ mà cậu để ý đến, là bởi vì cậu cảm nhận được người phụ nữ này có tà khí vờn quanh, ấn đường đen sẫm lại, những dấu vết vẫn còn mới như vừa phát sinh vậy.
Đúng vậy. Mặc là một người có thể kết nối với thế giới tâm linh, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy được, thậm chí còn có chút bản lĩnh về hàng yêu tróc quỷ…
Còn nhớ khi cậu lên mười tuổi, cũng vì phải sống trong tuổi thơ cơ cực nên hồi ấy Mặc có thân hình gầy gò ốm yếu, nước da xanh xao, người trông như que củi khô. Trong một lần bị đám con nít đồng trang lứa xúm lại bắt nạt, cực chẳng đã cậu lủi thủi bỏ ra gốc cây đa đầu làng ngồi mếu máo, bất chợt Mặc thấy có một ông lão đầu tóc bạc phơ, trên người bận một bộ đồ cũ kĩ, hệt như những diễn viên đóng phim cổ trang mà cậu chỉ thấy trên ti vi, đi bên cạnh ông lão có một thằng bé, chỉ nhỏ hơn cậu một chút. Hai người một già một trẻ đang đi bộ tới, thấy thằng bé cứ nhìn mình chằm chằm, Mặc trợn mắt nghiến răng quát cho bõ tức:
-Mày nhìn cái gì mà nhìn lắm thế ?
Câu nói ấy khiến cho ông lão chợt khựng lại, đưa mắt nhìn sang, ông bước chầm chậm tới chỗ Mặc, đoạn hỏi:
-Nhóc con nhà ngươi, ngươi tên là gì ? khẩu khí lớn nhỉ ?