Kẻ thế chỗ - Chương 9
– Nhà xảy ra chuyện, âm khí trùng trùng, người chết không nhắm được mắt, người sống cũng không được yên thân. Sao tìm đến được đây rồi còn định bỏ về. Hai bà vào đi.
Bà Lập với bà Bào ngạc nhiên đến trợn tròn con mắt. Điều ngạc nhiên không phải là cánh cổng, vì cánh cổng được làm tự động, cũng không phải chuyện sao người bên trong biết ở ngoài có hai người đàn bà vì trên mái che cổng có gắn camera.
Hai bà ngạc nhiên vì câu nói đầu tiên của ông thầy như thể đã biết hết sự tình.
Vừa bước qua thì cánh cổng cũng từ từ khép lại trở về trạng thái không tiếp khách. Bà Lập cảm thấy như hôm nay thầy đã đợi sẵn ở đây chỉ để tiếp hai bà thôi vậy.
Đi qua một khoảng sân rộng mới tới được điện thờ của ông thầy, thấy ông đang ngồi như đợi sẵn, chỉ tay vào hai chiếc ghế:
– Đường xa vất vả. Hai bà ngồi đi.
Bà Lập với bà Bào ngồi xuống, lúc này mới nói ra thắc mắc trong lòng:
– Mạn phép thầy cho tôi hỏi. Sao thầy lại biết được chuyện nhà chúng tôi?
Ông thầy mỉm cười rồi đáp:
– Thế nên tôi mới được làm thầy chứ. Tuy vậy, tôi cũng chỉ soi ra được phần nào thôi. Còn mọi chuyện, hai bà vẫn nên là kể rõ sự tình.
Hai bà ngồi đối diện gật gù, kể ra chuyến này đi không uổng công. Đoạn thay nhau kể về những sự việc đã xảy ra cùng với những nghi vấn trong lòng.
Ông thầy nghe xong không nói lời nào liền đứng dậy làm hai bà ngơ ngác, chẳng hiểu ông đi đâu, có nhận lời giúp hay không.
Phải sau một lúc mới thấy ông thầy trở ra, vai khoác chiếc túi vải màu nâu giống như loại mà các thầy chùa hay đeo. Đoạn ông nói:
– Nếu như đúng lời hai bà nói, thì đích thân tôi phải xuống đấy một chuyến rồi. Sự này nghiêm trọng lắm, không phải đơn giản đâu. Phiền hai bà dẫn đường…
Bà Lập nghe vậy thì mừng quýnh, cảm ơn ông thầy rối rít rồi vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra bấm gọi tài xế taxi. Nhưng có lẽ người vui nhất lúc này là bà Bào. Có thầy về giúp thì thằng Tin con bà may mắn mới có thể thoát khỏi sự dày vò thần trí để trở lại cuộc sống bình thường.
Mất một khoảng thời gian tương tự lúc đi, chiếc xe chạy về tới cổng làng. Bấy giờ cũng vào quá trưa. Trên đường đi, ông thầy cũng có nói, chuyện này cũng xảy ra ở nhiều nơi, và ông cũng nhiều lần được người ta mời về làm lễ giải trừ. Ông nói, ở những cây sống lâu năm dễ có vong cư ngụ, và nó phải bắt được một người hợp vía để thế chỗ thì mới có thể được đi đầu thai. Đất có thổ công, sông có hà bá, điều này cũng tương tự giống như loài ma da vậy.
Xe chạy đến chỗ cây si già, ông thầy nheo mắt báo tài xế dừng xe rồi hỏi:
– Đây là cây si mà hai bà đã kể đấy phỏng?
Hai bà gật đầu xác nhận, ông thầy gật gù:
– Bảo sao, tôi thấy âm khí nơi đây dày đến như thế. Hơn nữa còn có một vong đang ngụ dưới gốc cây… Tôi đoán không nhầm thì nó chính là vong con trai của bà..
Ông thầy vừa nói vừa chỉ sang bà Lập rồi đẩy cửa bước xuống xe. Bà Lập trả tiền taxi rồi cùng bà Bào xuống theo sau.
Theo lời của ông thầy, hai bà nhanh chóng đi mua và lập một bàn lễ đầy đủ các thứ mà ông thầy yêu cầu, xôi, oản, thủ lợn, hoa ngũ sắc, cây quả bày kín trên chiếc mâm. Ngoài ra, còn phải chuẩn bị thêm một lượng tiền vàng giấy mã lớn.
Tổng tất thảy mọi thứ cũng không tốn kém là bao nên bà Lập bỏ tiền ra chi trả toàn bộ.
Sau khi sắp xếp mọi thứ cong xuôi, ông thầy đi một vòng quanh gốc cây, tay cầm gậy gỗ không rõ là gỗ gì, đi được hai bước ông lại gõ lên thân cây ba lần rồi mới bắt đầu châm hương làm lễ. Bà Lập với bà bào cũng quỳ xuống phía sau, chắp tay thành tâm cầu khấn.
Dân làng xung quanh nghe tin bà Lập với bà Bào mời thầy về thì bu đông bu đỏ tới xem, họ cũng giữ ý nên im lặng không nói lời nào, mắt đăm đăm nhìn ông thầy đang lẩm bẩm đọc những tràng kinh dài dằng dặc. Gia đình của thằng Công với thằng Dụng cũng dẫn chúng nó đến quỳ phía sau chắp tay khấn lạy, vì cả hai đứa nó cũng bị vong thằng Hùng hiện về trêu chọc.
Mất đến ba giờ đồng hồ sau, ông thầy mới khấn tạ rồi bảo bà Lập bà Bào đi hóa đống vàng mã. Nhìn từng vụn tro tàn quấn theo gió bay khắp không trung, ông thầy mới gật đầu rồi nói:
– Như vậy là xong rồi. Giờ mọi người có thể yên tâm. Từ nay không còn phải lo chuyện vong bắt người thế mạng nữa.
Bà Lập ngập ngừng:
– Thầy ơi. Thế.. Thế còn con trai tôi???
– À. Vong của con trai bà thì vẫn ngụ tại đấy chưa thể đi đâu được. Mà theo tôi thấy, vong con trai bà cũng không có ý định bắt ai đâu. Chẳng qua là tính của nó thích đi trêu chọc thôi.. Giờ bà chỉ cần chăm hương nhang, độ vài năm nữa thì nó tự khắc sẽ được siêu thoát. Bà an tâm.
Bà Lập gật đầu cảm ơn ông thầy rồi giở ví ra, trả công tiền lễ. Ông thầy nhận tiền rồi cũng không nán lại lâu, lập tức bắt xe trở về kẻo trời tối.
Bà Bào vừa mới hóa vàng xong, quay đi quay lại thì ông thầy đã về mất rồi, còn chưa kịp nhờ ông xem tình hình đứa con trai của bà.
Bất giác bà thấy trong đám đông, thằng Tin đã đứng lẫn trong đó từ lúc nào, khuôn mặt cũng hồng hào hơn hẳn, không còn xanh xám như trước. Thằng Tin nhanh chóng nhập hội với đám thằng Công, thằng Dụng cười cười nói nói bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Điều này khiến bà Bào thêm phần kính phục ông thầy, quả đúng người thật việc thật, không phải hư danh.
Ngay đêm hôm ấy, bà Lập lại nằm mơ thấy con trai về. Nhưng khác với những lần trước, thằng Hùng về với bộ dạng tươi cười, không còn sầu thảm nữa. Nó đòi bà Lập xây cho nó một ngôi miếu nhỏ ở cạnh gốc si để nó có chỗ ở, hàng tháng nhang khói để cho nó sớm ngày được siêu thoát.
Bà Lập y theo lời con, ngay sáng sau tỉnh dậy, bà nhờ mấy ông thợ xây hoàn thành tâm nguyện của thằng Hùng. Khi ba nén hương đầu tiên được châm lên lập tức bốc cháy đùng đùng. Trong ánh lửa,
bà Lập nhác thấy hình bóng đứa con trai đang nhoẻn miệng cười….