Kẻ thế chỗ - Chương 7
Dụng tặc lưỡi.
– Mà mấy con ở đấy già bỏ mẹ, mặt con nào cũng mấy ký vôi, trắng còn hơn ma. Bố tiên sư tắt điện đi mặt nó phát sáng trong đêm thì ở đấy mà húp.
– Mấy con đấy hàng tồn kho hết rồi, nhưng bà hình như con mẹ chủ mới tuyển được mấy em 2k ngon phết, nhưng mà chắc giá chát.
Thằng Dụng mắt sáng như sao.
– Thật á, thế mai triển luôn, bây giờ hết nợ bà Lập rồi sợ chó gì không chơi, chát cũng húp chứ hơn hai mươi rồi đã biết mùi gái đâu. Tao tính rủ mày bao lần nhưng gặp mấy con có kinh nghiệm thì tao với mày gà mới nó thịt ba mươi giây phí tiền.
– Chốt tối mai nhá.
Cả hai nói đến đây lại chả có chủ đề gì mà nói nên lại nằm lướt điện thoại. Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai thằng hai mắt cay sè vì xem điện thoại lâu, mắt díp lại ngáp ngắn ngáp dài như thằng nghiện. Nhìn đồng hồ mới là mười một giờ thằng Công chán nản nói.
– Mẹ sao thức xuyên đêm đánh bài đéo buồn ngủ nhề.
Thằng Dụng mắt cũng rũ ra.
– Tao cũng đang buồn ngủ sắp chết đây, hay thay phiên nhau trông đi.
– Được đấy mày ngủ trước đi, ba giờ tao gọi dậy.
Cả hai thống nhất nhanh chóng rồi chả mấy thằng Dụng đã chìm vào giấc ngủ, tiếng gáy đều đều vang lên giữ khu nghĩa trang rộng lớn. Còn lại một mình sau khi đi ra một thắp nhang xong trở vào không hiểu sao cơn buồn ngủ cứ thế dày vò làm cho Công không thể nào khống chế được, hai mắt díp lại rồi ngủ lúc nào không hay. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho hai thằng co ro khúm núm.
– Dậy… dậy đi hai đứa mày ơi.
Có tiếng nói thúc giục gọi làm cho Dụng và Công đồng thời mở mắt ra nhìn, sau giấc ngủ chớp nhoáng cả hai dường như quên mất mình đang ở đâu, cứ nghĩ mình ở trong cái chòi mà chúng hay đánh bài xuyên đêm rồi ngủ lại đó. Nhìn lại thấy một thằng đang đứng ngoài, ấy vậy mà lại là thằng Hùng, thằng Công gáp dài một cái mắt nhắm mắt mở hỏi.
– Sao mày ra muộn thế làm tao với thằng Dụng ngủ được một giấc rồi đây này.
Không hiểu thằng Công tối nay có đập đá hay không, hay là nó não cá vàng mà quên luôn chuyện mình đang trông mộ cái thằng đang đứng trước mặt mình. Mà thằng Công quên đã đành, đến thằng Dụng nó cũng quên theo, nó ngồi dậy gãi gãi đầu mái tóc rối bù như tổ quạ, dường như nó cũng nghĩ mình ở đây để đợi mấy con bạc tới chơi.
– Mẹ mày với thằng Tin làm đéo gì mà lâu thế, đợi lạnh sắp chết rồi đây này.
Bóng dáng Hùng trong chiếc áo trắng quần tây sơ vin củ tỏi đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống.
– Thằng Tin ốm rồi không đến đâu, chỉ có tao thôi.
Thằng Công ngồi dậy theo thói quen tìm bộ bài trong góc nhưng quái lạ nhìn mãi chả thấy đâu, vén hẳn tấm bạt ra tìm nhưng ngoài cỏ và đất ra thì chả có gì, nhưng nó lại thấy một thứ rất ấy là những nấm mộ lạnh lẽo nằm ngoài kia.
Công bất giác nhớ ra chuyện ngày hôm nay, ấy là đi trông mộ thằng Hùng, và cái thằng đang ngồi trước mặt là thằng Hùng chứ ai vào đây. Thằng Dụng vẫn chưa biết gì vô tư nói.
– Mà Hùng làm đéo gì mà hôm nay mày ăn mặc đẹp trai thế, vừa đi với em nào về à, mẹ sơ vin củ tỏ đàng hoàng.
Công run run ngồi lại ngay ngắn, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, tay chân bất giác run lên bần bật, vì nó nhận ra bộ quần áo ấy chính là bộ khi niệm xong đã thay cho thằng Hùng ngày hôm nay. Ánh mắt liếc qua chỗ thằng Hùng ngồi, ánh đèn điện chiếu xuống thế nao mà lại không có bóng. Lúc này nó khẳng định đứa bạn chí cốt đang ngồi trước mặt mình không phải là người, mặc dù trước kia cũng thân đấy, nhưng mà bây giờ thì thân ai nấy lo.
Vẫn chưa biết phải làm gì thì Hùng đáp lời thằng Dụng.
– Tao vừa dưới nhà mới lên, có đi đâu đâu.
Công nghe thấy câu này mà muốn đái ra quần, nhà mới chả phải là cái mộ của nó hay sao. Dụng vẫn ngơ ngác.
– Ơ nhà mới nào, mẹ mày mới mua thêm nhà à??
Công lấy tay khều khều quần bạn, Dụng vẫn chả biết gì còn gắt.
– Mẹ mày lấy bài mẹ mày nhanh lên đi khều cái gì mà khều.
Công muốn khóc tại chỗ, mồm mím chặt không dám hé răng lấy nửa lời. Mắt liếc liếc ra hiệu cho bạn mình nhìn lại đằng sau, nhưng cái thằng đầu heo này nó không để ý còn chửi đổng.
– Mày như bị điên ấy, không lấy để bố mày lấy.
Dụng lại lần tìm túi bài vẫn hay cất dưới lớp chiếu nhưng cũng chả thấy gì, qua khe hở mà ban nãy Công để lại Dụng nhìn ra ngoài bỗng chốc gương mặt xám ngoét như tro. Nó từ từ ngồi lại, hai mắt cũng như sắp khóc nhìn Công, bấy giờ cả hai dường như hiểu nhau lắm, nói chuyện bằng mắt. dụng ra hiệu bằng một cái nhíu mày.
– Bây giờ làm thế nào.
Công đáp bằng một cái hất mắt ra cửa lều.
– Chạy chứ còn thế nào.
Hai thằng vẫn đang trao đổi ánh mắt thì Hùng lên tiếng.