Kẻ thế chỗ - Chương 6
– Chắc mày ngủ mơ rồi. Chứ người ta khám nghiệm nói nó bị chết từ khoảng 7 giờ tối qua rồi còn chơi bài chơi bạc thế nào được nữa cháu ơi…hư…hư
Thằng Tin rùng mình một cái, nó khẳng định là đêm qua là nó ngồi chơi bài thằng Hùng thật chứ không phải nằm mơ. Giờ nghĩ lại, nó kinh hoàng khi nhớ ra, là đêm qua, nó trông bộ dáng của thằng Hùng lạ lắm, trông chẳng khác gì cái bộ dáng bây giờ đang trong quan tài. Nhưng vì khi ấy vẫn còn dính men say, nên lúc ấy nó cũng không bận tâm đến.
Miệng thằng Tin trở nên méo xệch, cảm giác toàn thân ớn lạnh. Vì nếu thằng Hùng bị sét đánh chết từ hồi tối, thì người cả đêm qua chơi bài với nó.. Có lẽ nào là…
Đến đây, thằng Tin xanh xám mặt mày, miệng á khẩu không nói năng được lời nào. Thằng Dụng với thằng Công đến nơi thấy vậy phải xốc nách nó mà lôi ra bên ngoài.
Chúng cũng không thể tin được, bữa nhậu hôm qua cũng là lần cuối cùng chúng ngồi với thằng Hùng, trong miệng lẩm bẩm tự trách, tối qua không kiên quyết giữ thằng Hùng ở lại nên mới xảy ra chuyện thương tâm này.
Trong ngày hôm ấy, đám tang của thằng Hùng được tổ chức đơn giản nhanh chóng. Bà Lập cũng kịp tìm được một đội thợ đào huyệt rồi trộn xi măng đổ bê tông kiên cố để cho kịp giờ hạ huyệt. Bà vốn dĩ phải làm cẩn thận, bà không muốn trông thấy mộ của con mình bị xới tung lên, thi thể không còn nguyên vẹn.
Dù thời buổi hiện đại nhưng vẫn có những kẻ mê tín chuyên săn lùng trộm mộ của những người chết vì bị sét đánh để chặt lấy bàn tay mưu cầu bất chính.
Con của bà chết đã đủ đau đớn thê thảm rồi, giờ còn để xảy ra chuyện ấy, linh hồn con bà dưới suối vàng sao có thể thanh thản được.
Mãi cho đến chiều muộn, việc chôn cất của thằng Hùng cũng tạm gọi là xong xuôi. Ấy thế nhưng lớp xi măng vẫn chưa được khô, nên bà Lập vẫn chưa cảm thấy yên tâm.
Thằng Tin thì sau khi nghe tin con trai bà chết thì nó cũng như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói. mẹ nó phải vác xe sang chở nó về nhà. Giờ còn mỗi thằng Dụng với thằng Công là không nề hà gì, vẫn lăng xăng phụ bà lo ma chay cho đến cuối. Nghĩ bụng không tìm đâu ra được người nào hơn hai đứa này, bà gọi chúng ra một chỗ rồi mở lời:
– Hai đứa chúng mày vất vả quá, bác không biết phải cảm ơn thế nào đây. Thôi thì như thế này, việc của thằng Hùng cũng gọi là tạm xong, nhưng bác vẫn thấy lo lắm. Hai đứa chịu khó nốt tối nay giúp bác canh mộ thằng Hùng, rồi nợ nần của chúng mày không cần phải lo nữa. Bác sẽ xí xóa cho hết. Nhá. Giúp bác nhá..
Thằng Công với thằng Dụng nhìn nhau, canh mộ ở nơi nghĩa địa này giữa đêm hôm chúng chưa từng làm bao giờ nên cũng cảm thấy rờn rợn. Nhưng lời đề nghị của bà Lập quá sức là hấp dẫn, chỉ mất một đêm mà chúng được xóa hết nợ nần. Số tiền ấy chúng còn đang không biết phải xoay đâu ra để trả, lãi mẹ đẻ lãi con. Nếu cứ như bình thường thì đến mút mùa chúng cũng không trả nổi.
Vậy nên, sau vài giây suy nghĩ, chúng gật đầu đồng ý với bà Lập ngay. Đoạn cả hai thằng chạy về nhà chuẩn bị đèn pin, sạc dự phòng với tấm bạt để chuẩn bị cho việc canh mộ giá trị tiền triệu tối nay.
Trời trở về đêm, gió lạnh rít lên từng cơn đến tê tái, thằng Dụng với thằng Công từ chiều được mọi người giúp dựng lên cái lều tạm hình tam giác, bên trong có trải chiếc và đốt một đống lửa nhỏ, lại còn có điện bình sáng chói. Trông có vài phần giống với cái lều bọn nó hay chơi bài. Nhìn quanh đâu đâu cũng là những ngôi mộ nằm ngổn ngang, có nhà đi chạp mộ buổi sáng còn để lại cái đài nhỏ trên ngôi mộ của ông bà, phát ra tiếng nhạc tụng kinh niệm phật văng vẳng bên tai cho tới tận giờ vẫn chưa hết pin. Nếu như bình thường nghe thì không sao, nhưng trong tình cảnh này, tiếng nhạc vang lên trong đêm nghĩa địa vắng lặng khiến cho cả hai đứa càng thấy sợ hơn, nước bọt nuốt ừng ực.
Sau hồi, mỗi đứa ngồi một góc, cầm điện thoại lên bấm bấm vuốt vuốt để giết thời gian, để quên đi cái nỗi sợ đang dâng trào trong lồng ngực. Chúng vốn chả biết sợ là gì, nhưng hôm nay không hiểu sao lại cứ thấy rờn rợn trước cái khung cảnh xung quanh toàn là người chết như thế này. Chỉ cần nghĩ đến việc, dưới lớp đất kia là những thi thể lạnh lẽo, xương trắng còn đỡ, cái nào mới chôn mà chưa phân hủy hết, da thịt bong tróc bùng nhùng hôi thối, nghĩ đến đấy cũng đủ lạnh gáy buồn nôn.
Cả hai nằm lướt chán rồi lại nói chuyện trên trời dưới đất, thằng Dụng lên tiếng.
– Khổ thân thằng bạn mình, còn chưa biết hết mùi đời đã đi rồi.
Thằng Công thở dài thườm thượp.
– Khổ hàng họ còn chưa được bóc tem, cho nên là mai tao với mày đi lên quán giải khát mát sa đi. Ăn chơi đi khi đời còn thấy mặt trời, không mai lăn quay ra đấy thì tiếc.