Kẻ thế chỗ - Chương 5
Chạy xe trên con đường làng, ánh đèn pha xe máy soi sáng cả con đường trơn trượt đầy những vũng lầy ổ gà ổ chó, bà Lập bặm môi, thi thoảng lại vuốt những giọt nước mưa bắn lên mặt.
Bấy giờ cũng đã quá nửa đêm, cũng may nhà mấy đứa kia cũng ở gần nhau nên bà đi thẳng một mạch không phải lòng vòng từng chỗ.
Chạy gần đến chỗ cây si, là nơi mà người ta vẫn hay đồn là ở đấy có ma, bà Lập là người sùng tín, hằng năm hàng tháng đều chăm chỉ đi cúng bái để giảm nghiệp chướng từ cái nghề cắt cổ con người ta của mình.
Thành ra đến đây, bà có cảm giác rờn rợn, lông tóc trên người dựng đứng, nhưng vẫn cố vững tay lái, không dám nhìn ngang liếc dọc.
Lúc này đã chạy xe đến ngay chỗ gốc si già, bất chợt bà Lập thấy một chiếc xe nằm đổ kềnh ở giữa đường. Càng đến gần, bà lại càng thấy chiếc xe này quen quen. Trong giây lát, bà nhận ra ấy là con dream ghẻ của thằng Hùng con trai bà. Chiếc xe nằm đơn độc một mình, mà thằng con trai bà coi chiếc xe này như của quý, mặc cho bà bao lần muốn đổi cho nó con xe mới mà nó ngoay ngoảy không chịu. Giờ thấy chiếc xe nằm đây, lòng bà càng bất an.
Sự lo lắng càng dâng lên cao vượt qua cả nỗi sợ hãi về lời đồn có ma, Bà Lập xuống xe, cầm điện thoại bật đèn flash lên để nhìn cho rõ, đảo mắt một vòng nhìn quanh, rồi bà há hốc mồm như không tin nổi những gì đang trông thấy đến nỗi đánh rơi cả chiếc điện thoại đến vỡ tan màn hình.
Đứa con trai của bà đang nằm sõng soài gần gốc cây si, quần áo ướt nhẹp rách toác để lộ phần da thịt cháy đen cháy đỏ, nước mủ chảy ra ròng ròng dính bê bết, tóc tai xoăn tít lại, hai con mắt mở trợn trừng trừng trắng dã, mồm há hốc ra không khép lại.
Linh cảm đến điều xấu nhất, bà Lập chạy đến tay run run rờ lên cánh mũi. Không thấy có hơi thở, khẳng định là thằng Hùng đã chết, bà ôm chầm lấy xác con, mắt ngân ngấn lệ, gào khóc:
– Ối con ơi là con ơi. Sao lại ra nông nỗi này hả con ơi. Con ơi tỉnh lại đi con…
Hàng xóm gần đấy đang say giấc ngủ, nghe tiếng gào khóc đến thảm thiết thì vội vàng bật dậy, đội mưa chạy ra hóng tình hình. Vì bây giờ là trời đêm và cũng không còn mưa nên cách ấy cả nửa cây số người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc thê lương chứ không thì có mà vác loa chắc gì đã nghe thấy.
Bà Lập vốn là người có tiếng, con nợ ở khắp nơi, mười nhà thì đến chín nhà biết, nên họ nhận ra ngay. Thấy bà đang ngồi vật xuống đường, quần áo dính đầy bùn đất tèm lem, tay ôm lấy một thằng người cứng đờ như khúc gỗ, da thịt cháy nham nhở khóc lên khóc xuống gọi con. Ai cũng lờ mờ đoán ra được, cái đứa đang nằm kia là thằng Hùng con của bà chứ không ai khác. Trông bộ dạng của nó như thế kia thì chỉ có thể là do bị sét đánh giữa đường không sai vào đâu được.
Nhìn cảnh tượng ghê rợn, dù muốn chạy lại an ủi bà Lập để vơi đi đau đớn mất con, nhưng chẳng ai cất nổi bước chân. Dù gì nơi ấy cũng gần cây si già có ma, có đông người đến mấy thì cũng không làm vơi bớt đi nỗi sợ trong lòng. Họ chỉ dám đứng cách bà Lập mấy bước chân, tay chỉ trỏ xì xào bàn tán:
– Khổ thân. Đêm hôm mưa gió nó còn lọ mọ để rồi bị sét đánh thành ra thế này.
– Hầy. Tết nhất đến nơi rồi mà còn… Lại còn nằm đúng chỗ có…
Người này nói đến đây liền bịt miệng lại, không dám nói tiếp nữa, mắt he hé thoáng nhìn lên cây si già.
Nhớ lại tiếng sét lớn hồi ban tối, bà Lập cũng nhớ lại câu gở mồm gở miệng mà bà thốt ra. Không ngờ chỉ bâng quơ bật ra lại vận lên đúng đứa con trai của mình. Thành ra, bà càng gào khóc thảm thiết hơn. Tiếng khóc như xé ruột xé gan làm ai cũng mủi lòng, cổ họng nghẹn lại như cũng muốn khóc theo.
Có thêm mấy ánh đèn từ flash điện thoại nên quang cảnh cũng sáng hơn rất nhiều. Mấy ông trung tuổi đánh bạo tiến vào phụ giúp bà Lập đưa xác thằng Hùng về nhà lo liệu ma chay.
Là vì ngày cận Tết nên đám tang của thằng Hùng phải được tổ chức nhanh chóng để kịp đưa đi chôn trước năm mới, chả gì hôm nay cũng đã là hai chín tết rồi..
Ba thằng bạn của thằng Hùng sớm hôm sau nghe được tin, vội vàng chạy tới. Riêng thằng Tin, khi nghe tin này như sét đánh ngang tai, không thể tin nổi. Nó là đứa chạy đến trước tiên để kiểm chứng thực hư. Nghe lời kể lại, rồi nhìn vào trong chiếc quan tài chưa đóng nắp, thấy thằng Hùng đang nằm yên vị trong đó, phần da thịt lúc này đỏ hon hỏn, tróc ra từng mảng lớn nhỏ, nó xám ngoét mặt mày, ngã khuỵu xuống đất, thiếu điều lăn ra mà chết giấc.
– Không…không thể nào… Đêm qua…đêm qua thằng Hùng còn đánh bài với cháu đến tận nửa đêm kia mà..
Bà Lập hai mắt đỏ hoe sưng húp thẫn thờ ngồi bên quan tài, nước mắt dường như đã cạn, bà lắc đầu: