Kẻ thế chỗ - Chương 4
Vừa nói thằng Tin vừa mở rộng cánh cửa cho mẹ nó nhìn vào, nhưng bên trong chẳng có ai,cánh cửa sổ bật mở, gió bên ngoài thổi vào làm đám bài trên giường bay đi tán loạn.
– Đâu thằng Hùng đâu.??
– Ơ nó vừa ngồi đây mà.
– Nó ngồi đây thế giờ đâu, không lẽ nó chui qua song cửa sổ à, mày đấy chơi đá ít thôi.
– Đá gì mà đá rõ ràng nó vừa ngồi đây.
Bà mẹ thấy không có ai, tưởng con mình nghiện quá tự tưởng tượng ra chơi một mình, nên bà lườm lườm không thèm nói gì đi về phòng ngủ tiếp, không thèm nói chuyện với cái thằng dở hơi này. Thằng Tin ngơ ngác không biết thằng bạn mình nó chạy đâu, đi tìm hết một vòng, gọi điện thoại cũng chả thấy đâu. Nó ngồi phệt ra giường gương mặt ngơ ngác.
– Ơ thằng này nó chạy đâu rồi, không lẽ nó chuồn qua lối cửa sổ thật, mà khung cửa sổ bé thế kia chui thế đéo nào được.
Ngồi nghĩ mãi chả hiểu nên thằng Tin đi ngủ, mai đi tìm thằng bạn hỏi sau.
Trời càng lúc càng đổ về khuya, bà Lập chẳng biết đã ngủ được bao lâu, bà trở mình khi bỗng nhiên có cảm giác như ai đang gọi. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, bà mơ hồ mở mắt. bà trông thấy có bóng người đứng bên ngoài cái màn, phía cuối giường. Người đó cứ đứng lặng yên, dí cái đầu vào sát cái màn làm nhô cái đầu vào bên trong lắc, lắc lại. Bà Lập vẫn mơ màng những tưởng ấy là mơ, bà nhắm mắt lại, sau đó như nhận ra điều gi bỗng dưng bà tỉnh táo đến lạ thường, mắt bà trợn trừng trừng nhìn cái đứa đang đứng ngoài màn.
– Đứa nào đấy??
Dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ được thằng Hoàng bật lên khi trời ngừng mưa, bà trông thấy cái bóng dáng ấy quen lắm. Bỗng bà nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đứa con gái, mặc dù cái bóng dáng kia rõ ràng là con trai.
– Hi…. hi… hí.. hi.. ha..
Bà nổi da gà tầng tầng lớp lớp, lại run run hỏi.
– Thằng Hùng hả, hay thằng Hoàng đấy, chúng mày làm gì ở đấy đấy???
Vẫn không có tiếng trả lời, cái đầu kia vẫn cứ lắc lư làm cái màn của bà rung chuyển lắc lư theo, nhìn không rõ bên ngoài. Rồi bất chợt cái thứ kia dùng tay tung màn lên chồm đến dí sát mặt đến gần bà, tốc độ nhanh như một cơn gió, tay nó chống lên giường, mặt dí sát mặt bà nhe hàm răng ra cười. Trong khoảnh khắc ấy bà trông rõ mồn một, ấy chính là thằng Hùng con trai bà, nhưng gương mặt nó đáng sợ vô cùng, hai mắt sung huyết đỏ hồng, làn da trắng dã, chỗ trắng, chỗ đỏ, chỗ đen như thịt lợn ngâm nước, đôi môi tím tái nhe răng ra không rõ là nghiến hay cười.
Bà Lập sợ hãi hét lên, bà ngồi bật dậy mồm thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, bà run rẩy nhìn quanh thì nhận ra vừa rồi ấy chỉ là một giấc mơ, bà thở hổn hển lấy vạt áo lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Bà sợ hãi nhớ lại giấc mơ ban nãy trong lòng lại càng cảm thấy bất an hơn. Nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn sát với chiếc đèn ngủ, bây giờ mới là mười hai giờ hơn, vậy mà bà cảm giác như là mình đã ngủ lâu lắm rồi, có lẽ hôm nay do bà đi ngủ sớm.
Ngả mình nằm xuống, bà vắt tay lên trán suy nghĩ không hiểu sao mình lại gặp giấc mơ kỳ lạ ấy lòng càng lúc càng cảm thấy không yên.
Nhìn ra ngoài trời sấm chớp vẫn ì ùng, bà lại càng thêm sốt sắng. Trước đến giờ, thằng Hùng đi đâu làm gì bà cũng mặc thây mặc xác. Nhiều khi cả tuần trời nó mới mò cái mặt về một lần, bà cũng thấy bình thường.
Cố nằm mãi để ru giấc ngủ nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Chợt nhớ đến thằng con hay tụ tập với cánh thằng Tin, thằng Dụng với thằng Công, may ra hỏi chúng nó có khi biết. Bà quờ quạng với lấy cái điện thoại, bấm số gọi điện cho mấy thằng bạn chí cốt của thằng Hùng. Sở dĩ bà có số của chúng là bởi cả ba đứa nó đều là con nợ của bà. Cuối năm rồi mà đứa thì mới trả được phần gốc, đứa thì mới chỉ đóng được tiền lãi. May mà chúng là bạn của con bà, nên bà còn cho khất, chứ nếu không thì bà xử đẹp cả lũ.
Những hồi chuông dài vang lên, lòng bà Lập thấp thỏm, tim đập thình thịch theo từng tiếng tu tu. Ấy thế nhưng, mỗi thằng bà gọi đến mấy cuộc, nhưng chẳng có lấy một thằng nào bắt máy. Nghĩ bụng chắc chúng nó sợ bà gọi để đòi nợ nên không đứa nào dám nghe. Bà đâu có biết rằng chúng nó say rượu đến quên trời quên đất đang ngủ phơi mõm chó, trời sập cũng không hay.
Thấy mưa đã ngớt chỉ còn lất phất vài hạt, bà Lập lục tục trở dậy, mặc tạm bộ áo mưa giấy, dong xe dắt ra khỏi cổng. Ruột gan cồn cào, bà nhất định phải tìm cho ra thằng con của mình nó đang chết dí ở chỗ nào thì mới yên lòng được. Chứ cứ như thế này, bà làm sao mà chịu cho nổi.