Kẻ thế chỗ - Chương 3
Hùng sợ hãi đến đứng bất động không biết làm gì, nó xưa nay không biết sợ là gì, thế mà bây giờ nó lại sợ đến chân đứng đực ra một chỗ không cả dám chạy, con đàn bà kia vẫn đứng nguyên ở đấy không di chuyển, nó từ từ, xoay người bỏ đi, dáng người kinh dị nhẹ nhàng lướt trong mưa rồi biến mất sau màn đêm tối. Bấy giờ thằng Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, tay run run muốn đề xe về thật nhanh. Khi nó nhìn xuống để nhìn cần số, vô tình liếc ngang qua gương chiếu hậu, Hùng sợ hãi hét ầm lên vứt cái xe đổ chổng trơ ra đất, bản thân nó thì ngã bò ra nên đường, bò lùi về sau.
– Ma ….có ….ma ai đó cứ tôi với …có …ma..
Tiếng thằng Hùng hét lên đầy sợ hãi. Ban nãy nó nhìn thấy cái con kia lại đang ngồi phía sau xe nó. Bây giờ thì lại nhìn thấy nó đang ngồi trên cây, mơ hồ còn trông thấy khuôn miệng nó đang nhếch lên một nét cười đáng sợ. Hùng dùng hết sức bình sinh mà vùng dậy bỏ chạy nhưng khi vừa chạy được mấy bước thì Đùng một cái, một tia sét lớn giáng xuống chói lóa cả một vùng, âm thanh chấn động đến đinh tai nhức óc, làm cho cả đám người làng ngồi trong nhà cũng phải sợ hãi nhìn ra mồm lẩm bẩm.
– Sao hôm nay lắm sét thế nhờ, lại còn đánh gần đây thế không biết,mẹ vớ vẩn đứa nào đi ra đường giờ này sét đánh chết chứ chả chơi.
Đây không phải ai khác chính là bà mẹ của thằng Hùng bà Lập, chuyên làm cho vay nặng lãi trong cái làng này, nhà bà nổi tiếng về cho vay với giá cắt cổ, thế nhưng người làng có việc vẫn phải cắn răng đến mượn bà, bởi thế nhà bà giàu lắm. Bà quát thằng Hoàng, là con trai út của bà.
– Hoàng mày rút hết phích cắm điện chưa, không thì sét nó đánh cháy hết bây giờ, mà thôi dập cầu dao đi.
Thằng Hoàng đang nằm trên võng lướt điện thoại, nó chả thèm nhìn mà đáp.
– Cúp rồi, bà già nói nhiều thế nhờ.
Bà Lập không nói gì lại nhìn ra ngoài màn mưa đêm, bà quen với kiểu nói chuyện này của hai thằng con bà rồi nên cũng chả có gì là lạ. Chồng bà mất sớm, mình bà phải gách vác lo toan cuộc sống, rồi bà quên đi phải dạy dỗ hai thằng con trai của mình, cho đến khi bà nhận ra thì chúng nó đã đổ đốn, mất dạy từ lúc nào. Cả hai chúng nó đều đã lớn bà dùng hết lời ngon tiếng ngọt khuyên răn nhưng đều vô dụng, bà ân hận khi mình đã mải mê vào công cuộc kiếm tiền mà quên đi thứ quan trọng nhất chính là dạy dỗ con mình, để bây giờ một thằng ngoài hai mươi thì đầu gấu lưu manh, đi suốt ngày không thấy mặt mũi, một tháng lên phường mấy lần. Còn một thằng mười tám thì tham ăn lười làm, ngày ngày chỉ cắm mặt ở quán nét, không có tiền thì gọi mẹ, ăn trộm tiền mẹ có khi nợ đến gần chục triệu bạc bà cũng phải cắn răng mà trả.
Nhưng giờ là cận Tết, nhà còn bao nhiêu việc phải làm. Vậy mà cái thằng trời đánh vẫn lêu lổng, chẳng biết đường về phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Bà co chân đạp thằng Hoàng một cái:
– Hoàng. Thế cái thằng Hùng nó đi đâu từ sáng đến giờ chưa về.
– Ai mà biết, đi suốt ngày ai mà biết đi đâu.
Bà Lập thở dài ngao ngán, bà không hiểu sao trong lòng bà bỗng dưng có cảm giác bất an, lòng nóng như lửa đốt. cứ thấp thỏm lo lắng điều gì mà đến bà cũng không biết ấy là gì. Bà quay vào, nhìn lên ban thờ đã được bầy biện hoa quả, bánh trái đến chật cả bàn, bởi hôm nay đã là hai tám tết. tiến đến thắp lấy ba nén hương, đây là điều bà vẫn thường làm mỗi khi thấy trong lòng bất an.
Sau khi lầm rầm khấn vái bà cắm ba nén hương vào lư rồi quay vào giường nằm sau một ngày vất vả, mưa gió thế này nằm trong chăn thì còn gì bằng. Còn về thằng con bà, bà chỉ thuận miệng hỏi chứ nó đi suốt ngày lúc nào nó về bà có biết đâu. Lúc này ba que nhang trên ban thờ đang cháy bỗng dưng một que tắt lịm rồi cứ thế tự nhiên gãy làm đôi.
Lúc này bên nhà thằng Tin, nó vẫn đang say ngủ sau trận rượu chè cả ngày hôm nay, đang ngủ ngon nó nghe có tiếng người gọi cửa cứ văng vẳng, văng vẳng bên tai.
– Tin ơi dậy… dậy mở cửa cho tao…
Thằng Tin lúc này cũng tỉnh táo hơn chút, nghe kỹ lại thì nhận ra ấy là giọng của thằng Hùng. Tin nặng nhọc bước xuống khỏi dường, lết cái thân mệt mỏi ra mở cửa. Trong mồm lẩm bẩm chửi.
– Bà già làm gì mà không ra mở cửa nhỉ, mọi ngày bà thính lắm cơ mà hơi động tí là biết, thế mà bây giờ mãi chả thấy đâu.
Cánh cửa ken két mở ra trước mắt thằng Tin là Hùng.
– Ơ sao mày lại qua đây giờ này, lại bị bà già chửi à???
Hùng đứng cúi đầu, trong cái bóng tối Tin không trông rõ, nghĩ là thằng bạn mình nó đang buồn nên không nói nhiều, chuyện này cũng thường xuyên xảy ra nên nó cũng không lấy gì làm lạ.
– Thôi vào đi, mưa gió thế này mà mày đi bộ sang đây à, lại còn không mặc áo mưa nữa chứ.
Thằng Tin nhìn ra màn đêm, thấy trời vẫn còn mưa rả rích. Đúng lúc ấy bóng điện trong nhà tất cả tắt lịm, cả căn nhà tối đen như hũ nút không trông rõ gì.
– Ơ mẹ nó lại mất điện, mà đứng yên đấy, tao đi lấy nên đốt.
Không có tiếng trả lời, Tin cũng cảm thấy bình thường vì thằng bạn mình mỗi khi cãi nhau với mẹ, hay có chuyện gì buồn là nó lại im như thóc, bố bảo nó cũng không nói.
Thằng Tin đi lần theo mép tường, tìm theo trong ký ức chỗ để nến, rồi xuống bếp bật bếp ga nên châm nến. Lúc bên được cây nến lên nhà trên thì lại chả thấy thằng Hùng đâu.
– Hùng ơi… mày chết đâu rồi Hùng ơi…
Căn nhà vẫn im lìm lạnh lẽo, Tin cầm cây nến bước ra cửa xem thằng Hùng có ngoài đó không, nhưng không có gì. Lúc quay lưng trở vào thì Hùng đứng lù lù ở đó tự bao giờ, ánh nến vàng chếu thẳng vào gương mặt của Hùng. Tin nhìn rõ lớp da mặt thằng Hùng đỏ hồng lên từng mảng, có chỗ còn xưng phù, môi thâm đen như thịt trâu hun khói, hai mắt đỏ ngầu vần tia máu, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ tong tỏng nước xuống, làm thằng Tin sợ hãi kêu lên.
– Ôi con mẹ mày giật cả mình, mày đi đâu để bố mày tìm, cứ tưởng về rồi chứ. Mà sao mặt mũi làm sao đới.
Hùng không đáp, nhẹ nhàng quay lưng đi vào phòng ngủ. Thằng Tin nghĩ có khi nó vừa bị bà già đánh cũng nên, thế thì mắt mới đỏ thế kia chứ. Nó tặc lưỡi đi lấy cái khăn mang vào ném cho bạn.
– Lau người đi này không ốm mẹ mày giờ, để tao lấy cho bộ quần áo mà thay.
Lúc này Hùng đã ngồi trên giường, đầu vẫn cúi gằm xuống đất, nhận lấy cái khăn, động tác chậm chạp, hờ hững như một cái xác không hồn đưa lên lau đầu. Hùng đột nhiên lên tiếng.
– Bài đâu, làm ván đi.
Tiếng nói nghe xa xa gần gần làm thằng Tin ngây người ra vì lạ, nhưng nó lạ nghĩ có khi bạn mình đi mưa ốm cũng nên , mà thằng này nó ốm còn máu thế.
– Chơi thì chơi tao sợ gì mày, chơi tiền hay gì.
Nói đoạn Tin kéo cái ngăn bàn, với tay lấy bộ bài mới thuần thục xé lớp vỏ, lôi bên trong ra bộ bài mới cáo đảo đảo chuyên nghiệp lắm. Gì chứ chơi bài thì lúc nào nó chả ok. Bộ môn này là đam mê của cả bốn đứa chúng nó chứ chả phải riêng ai.
Thằng Tin trèo lên giường, ngồi đối diện với bạn cách cây nên không xa.
– Rồi chơi cái gì, Xì Dách, tiến lên miền nam, miền bắc hay phỏm, liêng, tố, lốc…
Tin thuần thục đọc tất cả một cách nhanh chóng, người ngoài mà nghe thấy có khi tưởng nó là thần bài cũng nên mặc dù chưa biết nó chơi như thế nào. HÙng lạnh lùng trả lời.
– Tiến lên miền nam..
Tin đảo đảo bộ bài rồi bắt đầu chia mỗi bên mười ba lá. Cầm bài lên xòe thành hình cái quạt rồi lại xếp xếp, Tin sung sướng lắm, có vẻ là bài của nó đẹp. Hùng cũng chập rãi làm y như thế.
– Này ăn tiền nhá, như cũ.
Hùng gật đầu không đáp, nhưng cái gật đầu đã là xác nhận. Cả hai bắt đầu đánh, chả mấy chốc cuộc chơi càng lúc càng hăng máu, nhưng thực ra chỉ có mỗi thằng Tin hăng chứ thằng Hùng vẫn giữ nguyên cái trạng thái như nhà có tang.
– Heo à.. ba đôi thông chết cụ mày chưa?? Năm chục này ..ha..ha…
Tin hưng phấn reo lên khi ba đôi thông của mình ôm từ đầu đến giờ đợi heo cứ sợ úng không ngờ gần phút cuối ăn được, đúng là chưa qua sáu giờ chiều chưa biết ai giầu hơn ai.
– Này trả tiền luôn hay gì đấy??
– Khi nào mẹ tao đốt cho tao, thì tao trả bây giờ không có.
Tin đang sung sướng nên không để tâm lắm, nó tưởng thằng bạn bảo khi nào mẹ cho thì trả, nó vẫn cười đến híp cả mắt vì bài đẹp.
Tiếng nói của thằng Tin làm cho bà mẹ nằm phòng bên nghe thấy, bà bò dậy nhìn đồng hồ đã là hơn mười hai giờ, thế mà cái thằng mặt giặc này vẫn không cho bà ngủ, ơ mà nó chơi với ai, ba thằng kia về hết từ tối rồi mà.
– Quái cái thằng này nó chơi với ai nhỉ? Hay nó lại dẫn bọn nào về đây!!
Nghĩ đến đây bà vội bà dậy đi qua xem, chả may nó dẫn lũ đầu chộm đuôi cướp về đây thật công an mà nhảy vào tóm được thì có mà chết, dạo gần đây trong làng bao nhiêu vụ bắt bạc, tốn tiền trăm mới xin về được, đã thế cùng phải ăn cơm nhà nước mấy tuần, ông nào không có tiền thì lại bóc lịch dài dài.
Bà dò dẫm đi qua, đứng trước cửa phòng gọi vào.
– Tin ..Tin ơi mày chơi với ai trong ấy đấy?
Thằng Tin nghe tiếng mẹ thì đứng lên mở cửa, ngó đầu ra, cùng lúc ấy ánh đèn sáng lóa bật lên.
– Ơ có điện rồi này .
Thằng Tin reo lên, sau đó quay sang hỏi mẹ.
– Cái gì mà đêm hôm rồi không ngủ đi, mẹ còn gọi gì đấy.
– Mày với đứa nào chơi đấy con, mẹ mày dạo này công an đi lùng ghê lắm nha con, nó lại vào gô cả lũ chúng mày đi bây giờ.
– Ui giời ơi làm gì có ai, có con với thằng Hùng chơi vui chứ ai.