Kẻ thế chỗ - Chương 2
Trên con đường vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng có một vài chiếc xe qua lại chạy mưa, thằng Hùng vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề:
– Mẹ bọn chó. Hơn nhau được vài ba xu giấm mà khinh thường ông đây à. Ông cứ thích về đấy, để xem mai thằng nào tỉnh trước..
Lúc này, ngoài đường bắt đầu lớt phớt mấy hạt mưa. Mưa mỗi lúc một mau hơn, thằng Hùng chẳng mấy chốc đã ướt như chuột lột. Cơn mưa làm cho nó tỉnh rượu đi phần nào. Quãng đường từ đây về tới nhà nó còn đến hơn nửa nữa, nó vỗ đầu tự trách mình ngu khi không ở lại cho rồi. Chứ đang say rượu mà dính mưa khéo cảm lạnh thì có mà ăn chuối cả nải.
Nghĩ vậy, thằng Hùng đảo mắt hai ven đường tìm chỗ trú mưa, chờ mưa tạnh rồi lại về, dù sao trời vẫn còn sớm. Nhác thấy bên đường có một cái cây tán rộng, nó lảo đảo lạng lách chạy đến đứng dưới gốc cây. Ấy là cây si già của làng, tán cây xum xuê xanh mát, mọc sát đường bê tông của làng. Mưa to như thế nhưng đoạn tán cây che đi, mặt đường vẫn chưa ướt là bao, Hùng liền tấp xe vào sát gốc cây đứng, cơn gió lạnh cứ thế ù ù thổi qua làm nó run lên cầm cập. Cái áo phao phanh ra vì rượu nóng bây giờ cũng phải kéo lên chùm cả đầu.
Bước xuống khỏi xe, tiện thể thằng Hùng đứng quay luôn vào bên trong xả lũ. Hai mắt thằng Hùng lim dim sảng khoái, mặc dù mưa gió lạnh làm cái củ lẳng của nó sun hết cả vào. Kéo được cái quần lên cũng là lúc một tia sét rạch ngang bầu trời bắt đầu chuyển màu u ám nhá nhem tối không trông thấy rõ mọi thứ. Khi tia sét ấy đánh xuống cũng là lúc thằng Hùng trông thấy có một bóng người đứng sau gốc cây, cách nó không xa lại còn đối diện chỗ mình đái, có khi nó trông thấy hết rồi. Nghĩ là cũng có người trú mưa như mình, Hùng bố đời quát.
– Thằng kia, mày làm cái gì ở đấy đấy hả, mẹ bố mày rình ông đái hở, mất dậy.
Trong bóng tối mờ ảo Hùng vẫn thấy cái đứa ấy không di chuyển, đứng im lìm dưới cơn mưa đang sối xả trút xuống. Hùng bực dọc lại quát lên.
– Ơ cái thằng kia, tao hỏi mày không trả lời à, tao lại ra tao đánh cho má mày nhận không ra bây giờ.
Hùng dở giọng lưu manh ra dọa nạt, ấy thế nhưng dường như không có kết quả. Hùng điên tiết, cúi xuống nhặt lên khúc cây, toan đến dạy cho nó một trận, lại dám bướng với Hùng đầu gấu. Nhưng lúc vừa ngẩng lên lại chả thấy cái đứa kia đâu, ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy gì.
– Quái lại nó đâu rồi nhỉ, mẹ chạy nhanh thế, ơ mà chỗ này đường ruộng, làm đéo gì có chỗ nào để chốn nhỉ.
Thằng Hùng ngơ ngác, tự hỏi sau đó vứt cái cây trong tay đi. Nó quyết định đi về, đằng nào cũng ướt rồi, về ướt luôn lên giường cho ấm chứ mà ở đây có mà chết rét. Lững thững bước dần ra cái xe thân yêu ba phần tan, bảy phần nát của minh. Hùng toan nổ máy, nhưng không hiếu sao ánh mắt lại hướng về chỗ ban nãy nhìn lại. Lại một tia sét nữa nhìn nhằng đánh xuống, cái kẻ ban nãy bây giờ lại đứng lù lù chỗ ấy, chỉ trong mấy giây ngắn ngủ, Hùng nhìn rõ hơn. Nó không phải là thằng mà là một con đàn bà, đầu tóc rối bời, thân thể khô gầy không rõ mặt mũi ra sao, nhưng bất giác nó thấy sợ. Áng sáng của tia sét tắt lịm, Hùng ngồi chết chân trên xe, hai mắt trợn tròn,vì ban nãy nó không trông thấy chân con kia, chỉ thấy từ phần đùi xuống mờ mờ ảo ảo như sương như khói vậy.
– M…a…không lẽ là ma.
Nghĩ đến đây, Hùng bất giác nhớ ra trong làng vẫn hay kể chuyện rằng có người đi làm muộn về thấy một bóng trắng cứ ngồi lù lù trên cây mà thòng đầu xuống, rồi có người lại đang đi về đoạn đi ngang đây tự nhiên thấy có người đi ra giữa đường làm phải phanh gấp ngã đến gãy mấy cái răng. Rồi thì lại có người đi làm đồng sớm bị ai đó dắt đi mà đi theo để cho cả nhà đi tìm đến nửa đêm mới thấy. Khi thằng Hùng nghe được nhưng câu chuyện này nó chỉ cười khẩy vì nó chả tin chuyện ma quỷ. Nhưng bây giờ thứ đang hiện ra trước mắt thoát ẩn thoát hiện kia liệu có phải là.
Dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu hai giây, Hùng sợ hai đề máy nổ xe muốn chạy, chớp mắt một cái cái đứa kia lại chả thấy đâu. Lúc này toàn thân Hùng da gà da chó nổi lên tầng tầng, lông tóc trên người dựng đứng, muốn chạy cho nhanh, nhưng không hiểu sao cái xe cứ bành bạch lên mấy tiếng rồi lại tắt, Hùng lại dùng chân đạp, tiếng bui dy đánh lửa cứ xèn xẹt bắn ra cả tia lửa nhưng chiếc xe vẫn cứ chây ỳ đứng nguyên tại chỗ. Sợ hãi nó run run liếc nhanh về bên kia nhưng vẫn không thấy gì, nó mới thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ có khi nó đi rồi.
Sét hôm nay như được mùa lại rạch ngang bầu trời đen kìn kịt, tiếng sấm rền đến chói tai cũng vang lên đì đùng. Thằng Hùng theo đó nhìn về con đường phía trước xem có cái xe nào đi tới không hòng nhờ giúp đỡ. Vừa nhìn thì nó trợn ngược mắt lên như muốn rớt luôn con ngươi ra ngoài. Cái con đàn bà kia bây giờ lại đang đứng lù lù trên mặt đường bê tông, cách nó hơn chục mét. Ánh sáng yếu ớt kèm với mưa rơi nặng hạt làm cho cái con bỏ mẹ kia càng thêm phần mờ ảo, tà áo trắng lại còn phât phờ bay trong mưa.