Kẻ thế chỗ - Chương 1
“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Trông bánh chưng ngồi chờ sáng
Đỏ hây hây những đôi má đào”…
– Dừng, dừng dừng.. Mày next ngay cái bài khác giùm bố mày cái. Không bố đập mẹ nó tivi bây giờ. Mẹ kiếp, cuối năm cuối tháng mở cái bài nghe buồn thấy mẹ..
Thằng Hùng đập mạnh cái chén rượu xuống mâm bát, miệng lè nhè gắt. Trong cả bốn thằng thì thằng Hùng là có tửu lượng kém nhất, đã vậy lại còn nát, thành ra nó mà say, nó ngứa mắt cái gì, không cản kịp thời là bỏ mẹ với nó. Mà khổ cái là hôm sau tỉnh rượu, nó chả còn nhớ cái mẹ gì nữa. Có muốn bắt đền cũng khó.
Vậy cho nên khi nghe thằng Hùng nói vậy, ba đứa còn lại mắt đảo như rang lạc tìm xem cái điều khiển ở đâu. Chứ cái âm ly thì ở xa quá, chúng nó cũng lười chạy đến tắt. Mà ngồi lâu ê mông, bây giờ có muốn đứng dậy còn khó.
Thằng Dụng sau hồi mới chỉ tay nói lớn:
– Mắt mày để trên trán à Tin? Cái điều khiển nó ở trên đùi mày ấy. Tắt nhanh không Tết năm nay nhà mày được mua tivi mới bây giờ..
Thằng Tin chủ nhà khật khừ nấc lên nấc xuống cầm cái điều khiển, mò mẫm mãi mới bấm được nút tắt nguồn. Xong xuôi, nó ngồi phệt xuống chiếu, tay run run rót chén rượu mà ba phần vào trong, bảy phần ra ngoài. Nó khoát tay:
– Thôi tắt luôn cho đỡ đau đầu. Uống.. Uống tiếp đi chúng mày.. Mấy khi mới có cái dịp cuối năm.
Lấy cái cớ cuối năm làm cái lễ tất niên, thằng Hùng rủ thằng Dụng, thằng Công về nhà thằng Tin đánh chén một bữa không say không về, mẹ bố tiên sư chúng nó, một năm ba trăm sáu năm ngày thì chúng nó nhậu ba trăm sáu sáu ngày, có ngày nào là không nhậu với đàn đúm phá làng phá xóm, hôm nay hai tám tết rồi chúng nó cũng không để cho cái dạ dày được yên. Hôm nay chúng nó nhậu có đầu tư hơn chứ không như mọi ngày chỉ vài củ lạc, dù gì cũng là gần tết.
Trong mâm rượu xương gà với sỏ lợn chất cao thành đống, vỏ lạc tàn thuốc bừa bãi, bốn thằng thanh niên ngồi lai rai suốt từ sáng sớm đến chiều muộn vẫn chưa có dấu hiệu dừng.
Mẹ thằng Tin cứ phải chạy lên chạy xuống phục vụ cho chúng nó trông đến là khổ. Ấy vậy mà bà chẳng nói nặng lấy một lời. Có lẽ bà cũng đã quá quen với việc mấy thằng thanh niên cứ rảnh là lại rủ nhau về đây mà tụ tập. Thành ra bà cũng chẳng buồn nói.
Cuộc nhậu lại được tiếp diễn. Những tiếng dzô khí thế liên tục được vang lên. Đứa nào đứa nấy giọng lè nhà lè nhè, say đến líu cả lưỡi, mặt đỏ như gà chọi, có con dao với ít nước mắm nữa có khi cắt ra hứng được cả chậu tiết hãm.
Bỗng ngoài trời vang lên tiếng sấm rền nổ ì ùng, mây đen kéo đến ầm ầm, gió thổi phần phật đem theo hơi lạnh của những ngày cuối đông, báo hiệu cho một trận mưa phùn lớn…
Mà thời tiết mưa phùn gió bấc như này, bất kể ai cũng ngại ra đường lúc trời mưa. Thằng Công nhìn ra bên ngoài mà chậc lưỡi, nó nâng chén lên rồi nói:
– Thôi, anh em mình nốt chén này rồi thằng nào về nhà thằng nấy. Chứ sắp mưa đến đít rồi.
Thằng Dụng cũng gật gù, chén rượu trong tay cứ nâng lên rồi lại đặt xuống:
– Phải. phải rồi. Thằng nào về nhà thằng nấy. Tao với mày nhà gần đây, đi mấy bước chân là về.
Đoạn thằng Dụng chỉ tay sang thằng Hùng rồi tiếp:
– Nhưng mà thằng Hùng, nhà mày cách đây cả mấy cây số. Về giờ chắc đếu kịp đâu. Mà trông mày say thế kia, thôi thì ngủ mẹ nó lại đây đi cho nó lành. Nhể??
Thằng Hùng cầm chén rượu lên nốc cạn, trợn ngược mắt lên, vỗ ngực bồm bộp:
– Còn lâu thằng này mới say nhá. Mẹ kiếp, có đoạn đường con con, bố đây thừa sức về..
Nói đoạn, thằng Hùng bò dậy xỏ dép, chân nam đá chân chiêu lẹo nghẹo ra về. Bên ngoài gió vẫn ào ào, sấm chớp giật đùng đùng.
Thằng Tin trông cũng đã quắc cần câu, giờ cho nó thêm cái gối là nó có thể lăn ra mà ngủ ngay. Lượng rượu nó tọng vào mồm suốt từ sáng đến giờ phải gấp đôi gấp ba thằng Hùng mà vẫn còn trụ được đến bây giờ, ấy cũng thuộc dạng tiên tửu nhất nhì trong cái xã này rồi.
Thằng Tin chống tay đứng dậy, muốn ngăn thằng Hùng lại mà không tài nào nhấc nổi cái mông. Nó chậc lưỡi:
– Thôi kệ mẹ nó. Chúng mày. Giải tán.
Nói xong, thằng Tin nằm vật tại trận mà ngủ ngáy khò khò, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc. Thằng Dụng với thằng Công cũng khoác tay nhau ra về, chỉ còn lại mình mẹ thằng Tin lại phải lúi húi dọn dẹp đống bừa bãi mà chúng bày ra. Nhìn thằng con ngủ say như chết chẳng biết trời trăng gì, bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.