Hà Nội và em - Chương 19
Sau khi bà Mai bình phục và xuất viện, mối quan hệ giữa Linh và gia đình đã được cải thiện đáng kể. Ông Hùng và bà Mai không còn phản đối gay gắt chuyện tình cảm của con gái nữa. Dù chưa hoàn toàn mở lòng chấp nhận Hải, nhưng họ đã không còn ngăn cản Linh qua lại với cậu. Thỉnh thoảng, họ còn chủ động gọi Linh về ăn cơm, và những bữa cơm gia đình không còn nặng nề, căng thẳng như trước.
Hải, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và năng lực được chứng minh, tiếp tục thăng tiến trong công việc. Cậu được sếp tin tưởng giao cho những dự án quan trọng và đạt được những thành công nhất định. Cậu không chỉ có một vị trí vững chắc trong công ty mà còn tích lũy được một số vốn kha khá. Cậu không còn là chàng trai shipper quê mùa, tự ti ngày nào, mà đã trở thành một người đàn ông chững chạc, tự tin và có trách nhiệm.
Linh cũng ngày càng yêu thích công việc biên phiên dịch của mình. Cô không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng và trở thành một nhân viên giỏi được đồng nghiệp quý mến, cấp trên tin tưởng. Cô không còn là cô tiểu thư chỉ biết dựa dẫm vào gia đình, mà đã trở thành một người phụ nữ độc lập, tự chủ và biết cách tạo dựng giá trị cho bản thân.
Khi cảm thấy mọi thứ đã chín muồi, Hải quyết định ngỏ lời cầu hôn Linh. Không phải bằng một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền hay một màn cầu hôn lãng mạn, xa hoa. Anh đưa Linh về lại căn phòng trọ đầu tiên họ từng chung sống, nơi chứng kiến những ngày tháng khó khăn nhưng đầy ắp tình yêu của hai người.
Trong căn phòng nhỏ đơn sơ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hải quỳ xuống, nắm chặt tay Linh, giọng chân thành và xúc động: “Linh à, anh biết anh không thể cho em một cuộc sống xa hoa như em từng có. Nhưng anh hứa sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương, che chở và mang lại hạnh phúc cho em. Em… đồng ý làm vợ anh nhé?”
Linh mỉm cười trong nước mắt hạnh phúc. Cô gật đầu, không chút do dự. “Em đồng ý.”
Họ ôm chầm lấy nhau, cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc sau bao sóng gió, thử thách.
Đám cưới của Hải và Linh được tổ chức không lâu sau đó. Không phải ở một nhà hàng sang trọng, mà là một buổi tiệc nhỏ ấm cúng tại một nhà hàng bình dân, với sự tham dự của những người thân yêu nhất. Bố mẹ Hải từ quê lên, gương mặt rạng ngời hạnh phúc khi thấy con trai trưởng thành và tìm được bến đỗ bình yên. Ông Hùng và bà Mai cũng có mặt, dù gương mặt vẫn còn chút gượng gạo, nhưng trong ánh mắt đã ánh lên sự chấp nhận và chúc phúc cho con gái. Tuấn và Ngọc, những người bạn thân thiết đã luôn ở bên cạnh ủng hộ họ, cũng không giấu được niềm vui và sự xúc động.
Hải và Linh đứng bên nhau, tay trong tay, trao nhau nụ cười rạng rỡ. Họ đã cùng nhau đi qua một hành trình dài đầy chông gai, thử thách, nhưng cuối cùng, tình yêu chân thành và sự kiên trì đã giúp họ vượt qua tất cả. Họ đã chứng minh rằng, hạnh phúc đích thực không nằm ở vật chất hay địa vị, mà ở sự đồng điệu tâm hồn, sự sẻ chia và nỗ lực vun đắp không ngừng nghỉ.