Hà Nội và em - Chương 18
Sau nhiều tuần nỗ lực không mệt mỏi, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với Hải. Thông qua sự giới thiệu của một người bạn cùng lớp học thêm buổi tối, cậu được nhận vào làm nhân viên quản lý kho cho một công ty logistics tư nhân quy mô vừa. Công việc đúng với chuyên ngành cậu đang theo học, môi trường làm việc năng động và quan trọng nhất là mức lương khá hơn nhiều so với công việc giao hàng trước đây.
Ngày nhận được thông báo trúng tuyển, Hải vui mừng khôn xiết. Cậu chạy vội về phòng trọ, ôm chầm lấy Linh, khoe với cô tin vui. Linh cũng mừng rơi nước mắt. Cuối cùng thì những nỗ lực của anh đã được đền đáp.
“Chúc mừng anh!” Linh ôm chặt Hải, giọng nghẹn ngào. “Em biết anh sẽ làm được mà.”
“Là nhờ có em ở bên cạnh động viên anh.” Hải nhìn sâu vào mắt Linh, ánh mắt tràn đầy biết ơn và yêu thương.
Có công việc mới, cuộc sống của Hải và Linh dần ổn định hơn. Hải làm việc rất chăm chỉ, không ngại khó khăn, luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và cấp trên. Sự nhiệt tình, trung thực và năng lực của cậu nhanh chóng được ghi nhận. Chỉ sau vài tháng, cậu đã được đề bạt lên vị trí phó phòng kho vận, mức lương cũng tăng lên đáng kể.
Linh cũng tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá. Với kinh nghiệm làm thêm và sự tự tin đã được rèn giũa, cô nhanh chóng tìm được công việc biên phiên dịch cho một công ty xuất nhập khẩu nhỏ. Tuy công việc ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng Linh học hỏi rất nhanh và tỏ ra có năng khiếu với nghề.
Cuộc sống của họ tuy chưa thể gọi là giàu có, sung túc như trước kia Linh từng có, nhưng đã ổn định và có những bước tiến vững chắc. Họ chuyển đến một căn phòng trọ rộng rãi hơn, sạch sẽ hơn, tự tay mua sắm những vật dụng cần thiết, cùng nhau trang trí cho tổ ấm nhỏ của mình. Niềm hạnh phúc giản dị nhưng chân thật hiện hữu trong từng góc nhỏ của căn phòng.
Trong thời gian này, mối quan hệ giữa Linh và gia đình vẫn rất căng thẳng. Ông Hùng và bà Mai vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không chấp nhận Hải và cũng không muốn gặp mặt con gái. Linh rất buồn và đau lòng, nhưng cô không còn yếu đuối như trước. Cô hiểu rằng mình cần thời gian để chứng minh cho bố mẹ thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Cô vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố mẹ, dù chỉ nhận lại sự im lặng hoặc những lời trách móc. Cô tin rằng, tình thân máu mủ sẽ không dễ dàng bị cắt đứt.
Một biến cố bất ngờ xảy ra đã trở thành bước ngoặt trong mối quan hệ này. Bà Mai đột nhiên bị bệnh tim tái phát, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ông Hùng rối bời, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Linh nhận được tin, vội vàng chạy vào bệnh viện cùng Hải.
Nhìn thấy mẹ nằm yếu ớt trên giường bệnh, Linh bật khóc nức nở. Cô túc trực bên giường mẹ suốt ngày đêm, chăm sóc bà từng li từng tí. Hải cũng gác lại công việc, ở bên cạnh động viên Linh và phụ giúp cô những việc cần thiết. Cậu không hề tỏ ra oán trách hay xa cách với ông Hùng, mà ngược lại, còn chủ động hỏi han, động viên ông.
Sự chăm sóc tận tình của Linh và thái độ chân thành, chừng mực của Hải khiến ông Hùng và bà Mai không khỏi xúc động và suy nghĩ lại. Đặc biệt là bà Mai, trong những lúc tỉnh táo, bà nhìn thấy sự trưởng thành, chín chắn của con gái, thấy được tình yêu thương và sự quan tâm không vụ lợi mà Hải dành cho Linh và cả gia đình cô. Định kiến trong lòng bà dần dần tan biến.
Một buổi tối, khi chỉ có hai mẹ con trong phòng bệnh, bà Mai nắm lấy tay Linh, giọng yếu ớt nhưng chân thành: “Mẹ… xin lỗi con. Mẹ đã sai rồi.”
Linh sững sờ, rồi ôm chầm lấy mẹ, nước mắt tuôn rơi. “Mẹ…”
“Thằng bé Hải… nó là người tốt.” Bà Mai nói tiếp. “Nó yêu con thật lòng. Mẹ đã nhìn thấy điều đó. Mẹ mong… hai đứa hạnh phúc.”
Lời nói của bà Mai như mở ra một cánh cửa mới cho mối quan hệ giữa hai thế hệ. Ông Hùng, dù vẫn còn chút cố chấp, nhưng khi chứng kiến sự thay đổi của vợ và nhìn thấy sự nỗ lực không ngừng của Hải, cũng dần nguôi ngoai sự phản đối. Ông không còn gay gắt như trước, bắt đầu có những cử chỉ quan tâm hơn đến con gái và cả Hải. Ánh sáng cuối đường hầm đã thực sự xuất hiện.