Hà Nội và em - Chương 17
Căn phòng trọ nhỏ bé của Hải và Tuấn bỗng trở nên chật chội hơn khi có thêm sự hiện diện của Linh. Nhưng sự chật chội về không gian không thể lấn át được hơi ấm của tình yêu và sự đồng lòng mà cả ba đang có. Tuấn, sau một đêm ngủ nhờ nhà người quen, quyết định dọn ra ngoài ở tạm, nhường lại “tổ ấm” bất đắc dĩ này cho đôi trẻ, dù Hải và Linh hết lời can ngăn.
“Thôi nào, hai đứa cứ ở đây đi,” Tuấn cười xòa, vỗ vai Hải. “Anh mày dễ tính mà, kiếm chỗ khác ở tạm vài bữa có sao đâu. Quan trọng là hai đứa bây giờ phải vững tinh thần mà đối mặt với khó khăn.” Anh dúi vào tay Hải một ít tiền. “Cầm lấy mà lo liệu. Anh không có nhiều, nhưng gọi là tấm lòng.”
Hải và Linh cảm động nhìn Tuấn. Trong lúc khó khăn nhất, tình bạn, tình anh em chân thành này là nguồn động viên vô giá.
Cuộc sống mới của Linh bắt đầu bằng những thử thách không hề nhỏ. Từ một tiểu thư sống trong nhung lụa, chưa từng phải động tay vào việc nhà, giờ đây cô phải học cách làm quen với mọi thứ. Căn phòng trọ đơn sơ, thiếu thốn tiện nghi. Bữa ăn đạm bạc chỉ có rau, đậu, thỉnh thoảng mới dám mua thêm ít thịt. Cô phải học cách đi chợ, mặc cả từng đồng, nấu những món ăn đơn giản, giặt giũ bằng tay.
Những ngày đầu, Linh không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, vụng về và cả tủi thân. Có lúc cô bật khóc vì nấu cơm bị khê, vì giặt quần áo mãi không sạch, vì nhớ căn phòng tiện nghi và những bữa ăn ngon ở nhà. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Hải đang miệt mài tìm việc, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm, Linh lại tự nhủ mình phải cố gắng. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh.
“Anh xin lỗi… vì đã để em phải chịu khổ thế này.” Hải ôm Linh vào lòng sau một ngày dài đi phỏng vấn mà không có kết quả, giọng đầy áy náy.
Linh lắc đầu, dụi mặt vào ngực anh. “Không sao đâu anh. Em không thấy khổ. Được ở bên anh, cùng anh cố gắng, em thấy vui mà.” Cô mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo nhưng chân thành. “Với lại, em cũng đang tìm việc làm thêm đây. Em có thể đi gia sư tiếng Anh hoặc làm phục vụ ở quán cà phê.”
Hải nhìn Linh, lòng đầy yêu thương và xót xa. Cô gái của anh đã thực sự trưởng thành.
Hành trình tìm việc của Hải gian nan hơn cậu tưởng. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang cố tình cản trở cậu. Những công ty cậu nộp hồ sơ đều từ chối khéo léo, dù năng lực của cậu hoàn toàn đáp ứng. Cậu biết đó là do bố Linh gây áp lực. Sự bất công và phẫn nộ khiến cậu đôi lúc muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến Linh, nghĩ đến tương lai của hai đứa, cậu lại nghiến răng tiếp tục.
Cậu không chỉ tìm những công việc liên quan đến giao hàng nữa. Nhờ những kiến thức học được từ lớp quản trị kinh doanh buổi tối, cậu mạnh dạn ứng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh, nhân viên kho vận cho các công ty nhỏ hơn, những nơi mà tầm ảnh hưởng của ông Hùng khó có thể vươn tới.
Trong khi đó, Linh cũng bắt đầu công việc làm thêm tại một quán cà phê sách gần trường. Công việc tuy vất vả, lương không cao, nhưng giúp cô có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và quan trọng hơn, giúp cô cảm thấy mình có ích, không phải dựa dẫm hoàn toàn vào Hải. Cô học cách pha chế đồ uống, cách giao tiếp với khách hàng, cách xử lý những tình huống khó xử. Sự va chạm với thực tế cuộc sống giúp cô trở nên dạn dĩ, tự tin và thấu hiểu hơn giá trị của đồng tiền, của sức lao động.
Ngọc vẫn thường xuyên liên lạc và giúp đỡ Linh. Cô không chỉ động viên bạn về mặt tinh thần mà còn thỉnh thoảng dúi cho Linh ít tiền, mua cho cô vài bộ quần áo mới phù hợp với hoàn cảnh hơn. “Cậu đừng ngại. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường mà.” Ngọc nói, không để cho Linh từ chối. Sự ủng hộ của Ngọc là nguồn động viên lớn lao, giúp Linh cảm thấy bớt cô đơn và lạc lõng trong giai đoạn khó khăn này.
Cuộc sống tuy vất vả, thiếu thốn, nhưng căn phòng trọ nhỏ bé của Hải và Linh luôn đầy ắp tiếng cười và tình yêu. Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong ngày. Tình yêu của họ không còn là những buổi hẹn hò lãng mạn ở những nơi sang trọng, mà là những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng, những cái nắm tay thật chặt trên chiếc xe máy cũ, những lời động viên chân thành khi đối phương gặp khó khăn. Chính những thử thách đó đã tôi luyện tình yêu của họ, khiến nó trở nên mạnh mẽ và bền chặt hơn bao giờ hết.