Hà Nội và em - Chương 16
Linh bắt một chiếc taxi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng cô phải đến gặp Hải ngay lập tức. Cô bấm số điện thoại của cậu, lòng đầy lo lắng và hy vọng.
Hải bắt máy sau vài hồi chuông. Giọng cậu có chút mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp. “Alo, Linh à? Em đang ở đâu vậy?”
“Hải ơi… em…” Linh nức nở, không nói nên lời.
“Em sao thế? Có chuyện gì à?” Hải lo lắng hỏi dồn. “Em đang ở đâu? Nói cho anh biết đi!”
Linh cố gắng bình tĩnh, nói địa chỉ nơi cô đang đứng. Chỉ mười lăm phút sau, Hải đã có mặt trên chiếc xe máy cũ kỹ. Nhìn thấy bộ dạng lộng lẫy nhưng gương mặt đẫm nước mắt của Linh, Hải không khỏi đau lòng. Cậu vội vàng chạy đến bên cô.
“Linh! Em sao vậy? Ai làm gì em?” Hải ôm chầm lấy Linh, giọng đầy xót xa.
Linh dụi mặt vào ngực Hải, khóc nức nở. Cô kể lại toàn bộ sự việc trong bữa tiệc, về sự ép buộc của bố mẹ, về quyết định dũng cảm của mình.
Hải lặng lẽ lắng nghe, tay siết chặt lấy bờ vai run rẩy của Linh. Cậu vừa thương, vừa giận, vừa cảm phục sự mạnh mẽ của cô. Cậu biết, Linh đã phải chịu đựng quá nhiều.
“Không sao rồi. Có anh ở đây rồi.” Hải nhẹ nhàng vỗ về Linh. “Em đã làm rất tốt. Em rất dũng cảm.”
Hải cũng kể cho Linh nghe về lời đề nghị của Hoàng và quyết định từ chối của mình. Linh ngước mắt nhìn Hải, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tự hào. Họ đã cùng nhau vượt qua những cám dỗ, cùng nhau lựa chọn tình yêu và sự chân thành.
“Vậy… bây giờ chúng ta phải làm sao?” Linh hỏi, giọng vẫn còn run run. Cô đã cắt đứt mọi đường lui với gia đình, giờ đây cô không còn nơi nào để đi.
Hải nhìn sâu vào mắt Linh, ánh mắt kiên định. “Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Anh sẽ tìm một công việc mới. Chúng ta sẽ thuê một căn phòng trọ khác. Có thể sẽ khó khăn, vất vả, nhưng chỉ cần có em ở bên, anh không sợ gì cả.”
Linh gật đầu, nước mắt lại lăn dài nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc và hy vọng. Cô biết mình đã lựa chọn đúng.
Hải đưa Linh về phòng trọ của mình và Tuấn. Tuấn nhìn thấy cảnh tượng đó, dù ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhường lại không gian riêng cho hai người, còn mình thì ra ngoài tìm chỗ ngủ tạm.
Đêm đó, trong căn phòng trọ nhỏ bé, đơn sơ, Hải và Linh ngồi bên nhau, tay trong tay. Họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp và bình yên khi được ở cạnh người mình yêu. Bên ngoài kia, sóng gió vẫn chưa dừng lại, tương lai vẫn còn mờ mịt. Nhưng trong lòng họ giờ đây chỉ còn lại tình yêu, niềm tin và sự quyết tâm cùng nhau xây dựng một hạnh phúc giản dị nhưng bền vững. Quyết định cuối cùng đã được đưa ra, và họ sẵn sàng đối mặt với tất cả để bảo vệ tình yêu của mình.