Hà Nội và em - Chương 15
Buổi tối định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Linh bị ép mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy, trang điểm kỹ càng và đưa đến nhà hàng sang trọng nơi bữa tiệc “kỷ niệm ngày cưới” đang diễn ra. Không khí trong nhà hàng vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói rộn rã của giới thượng lưu. Nhưng đối với Linh, tất cả chỉ là một màn kịch giả tạo và ngột ngạt.
Cô như một con búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn, bị bố mẹ kéo đi chào hỏi khắp lượt khách khứa. Ai cũng khen cô xinh đẹp, khen Hoàng tài giỏi, và chúc phúc cho “đôi trẻ”. Tim Linh đau nhói mỗi khi nghe những lời đó. Cô cố gắng tìm kiếm một lối thoát, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của bố và sự kiểm soát chặt chẽ của mẹ không cho cô cơ hội.
Hoàng luôn ở bên cạnh Linh, tỏ ra vô cùng ga lăng và chu đáo. Anh khoác tay cô, giới thiệu cô với bạn bè, đối tác của anh. Anh ta diễn tròn vai một người bạn trai hoàn hảo, một vị hôn phu tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng Linh chỉ cảm thấy ghê tởm và xa cách.
Đúng lúc MC chuẩn bị tuyên bố lý do chính của bữa tiệc – màn “công bố tái hợp” và đính hôn trá hình – thì Linh không thể chịu đựng được nữa. Cô cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung. Hình ảnh Hải với ánh mắt kiên định, nụ cười ấm áp và tình yêu chân thành hiện về trong tâm trí cô. Cô không thể phản bội tình yêu đó, không thể để bản thân bị chà đạp như vậy.
“Con xin lỗi, con không thể!” Linh đột ngột giằng tay ra khỏi tay Hoàng, giọng run rẩy nhưng đầy quả quyết.
Cả khán phòng sững sờ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Ông Hùng và bà Mai tái mặt. Hoàng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên và tức giận.
“Linh! Con làm cái gì vậy?” Bà Mai nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh nói nhỏ vào tai con gái.
“Con không thể tiếp tục màn kịch này được nữa!” Linh nói lớn, giọng đầy nước mắt nhưng ánh mắt lại ánh lên sự kiên định chưa từng có. “Con xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng người con yêu không phải là anh Hoàng. Con không thể đính hôn với người mà con không có tình cảm!”
Cô quay sang nhìn thẳng vào Hoàng, giọng rõ ràng: “Anh Hoàng, em xin lỗi. Em biết anh là người tốt, nhưng trái tim em đã thuộc về người khác. Em mong anh hiểu cho em.”
Rồi cô quay về phía bố mẹ, nước mắt lã chã rơi. “Bố, mẹ! Con biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho con. Nhưng hạnh phúc của con không phải là tiền bạc hay địa vị. Hạnh phúc của con là được ở bên người con yêu, dù có phải trải qua khó khăn, thử thách. Con xin bố mẹ hãy tôn trọng quyết định của con!”
Nói xong, Linh không đợi phản ứng của bất kỳ ai, cô nhấc váy, quay người chạy ra khỏi khán phòng trong sự ngỡ ngàng và những lời xì xào bàn tán của tất cả mọi người. Cô chạy, chạy mãi như muốn thoát khỏi cái thế giới giả tạo và ngột ngạt kia, chạy về phía tình yêu đích thực của đời mình.