Hà Nội và em - Chương 14
Trong lúc Linh đang rơi vào tình thế tuyệt vọng, Hải cũng phải đối mặt với một thử thách lớn lao của riêng mình. Sau nhiều ngày long đong tìm việc không kết quả, cậu bất ngờ nhận được một lời đề nghị hấp dẫn. Không phải từ ai xa lạ, mà chính từ Hoàng.
Hoàng hẹn gặp Hải tại một quán cà phê kín đáo. Anh ta xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, tự tin thường thấy, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó phức tạp.
“Tôi biết tình hình của cậu dạo này không được tốt lắm,” Hoàng vào thẳng vấn đề, giọng điềm tĩnh. “Bị gây khó dễ trong công việc, tìm việc mới cũng không dễ dàng gì.”
Hải im lặng, nhìn thẳng vào Hoàng, chờ đợi xem anh ta muốn gì.
“Tôi có một lời đề nghị cho cậu,” Hoàng tiếp tục. “Công ty tôi đang mở rộng một chi nhánh mới ở Đà Nẵng. Tôi cần một người quản lý dự án năng động, nhiệt huyết và có khả năng chịu được áp lực. Tôi thấy cậu có những tố chất đó.”
Hải nhíu mày. Một vị trí quản lý? Ở Đà Nẵng? Lời đề nghị này quá bất ngờ và hấp dẫn.
“Mức lương khởi điểm sẽ cao gấp ba, thậm chí gấp bốn lần thu nhập hiện tại của cậu,” Hoàng nói tiếp, như đọc được suy nghĩ của Hải. “Công ty sẽ lo toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại. Đây là cơ hội rất tốt để cậu thay đổi cuộc sống, xây dựng sự nghiệp.”
Hải không khỏi xao động. Đây đúng là cơ hội đổi đời mà cậu hằng mơ ước. Có một công việc ổn định, thu nhập cao, cậu có thể ngẩng cao đầu lo cho gia đình, và quan trọng hơn, có thể chứng minh cho bố mẹ Linh thấy cậu không phải là kẻ bất tài.
Nhưng rồi một câu hỏi lóe lên trong đầu cậu. Tại sao lại là Hoàng? Tại sao lại là Đà Nẵng?
“Tại sao anh lại giúp tôi?” Hải hỏi thẳng, ánh mắt dò xét.
Hoàng mỉm cười, một nụ cười khó đoán. “Coi như tôi nể phục nghị lực của cậu. Và cũng coi như… tôi muốn tạo điều kiện cho cậu có một tương lai tốt đẹp hơn. Ở một nơi xa xôi như Đà Nẵng, cậu có thể tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp, không bị vướng bận bởi những chuyện tình cảm phức tạp ở đây.”
“Ý anh là sao?” Hải hỏi lại, giọng bắt đầu có chút căng thẳng.
“Ý tôi là,” Hoàng ngả người ra ghế, giọng trở nên lạnh lùng hơn. “Nếu cậu chấp nhận lời đề nghị này, cậu phải rời xa Linh. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Để cô ấy có thể yên ổn bắt đầu một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn bên cạnh người xứng đáng với cô ấy.”
Tim Hải như thắt lại. Thì ra đây mới là mục đích thực sự của Hoàng. Anh ta không hề có ý tốt giúp đỡ cậu, mà chỉ muốn dùng tiền bạc, địa vị để mua chuộc cậu, để đẩy cậu ra xa Linh. Một sự cám dỗ ngọt ngào nhưng đầy cay đắng.
Hải nhìn Hoàng, trong mắt ánh lên sự khinh bỉ và cả nỗi đau. Cậu đã từng tự ti, mặc cảm về hoàn cảnh của mình so với Hoàng. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra giá trị thực sự không nằm ở tiền bạc hay địa vị, mà ở nhân cách và lòng tự trọng.
“Cảm ơn lời đề nghị của anh,” Hải đứng dậy, giọng bình tĩnh nhưng đanh thép. “Nhưng tôi không cần sự thương hại hay bố thí của anh. Tình yêu của tôi và Linh không phải là thứ có thể dùng tiền để mua bán hay đánh đổi.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt Hoàng, ánh mắt kiên định. “Tôi có thể nghèo, có thể chưa thành công, nhưng tôi có lòng tự trọng và tôi tin vào tình yêu của mình. Tôi sẽ tự mình nỗ lực để mang lại hạnh phúc cho Linh, chứ không cần đến sự sắp đặt của anh hay bất kỳ ai khác.”
Nói rồi, Hải quay người bước đi, để lại Hoàng ngồi một mình với ly cà phê còn dang dở và gương mặt thoáng chút sững sờ, có lẽ là cả sự tức giận. Hải bước đi dưới ánh nắng chiều, lòng nhẹ bẫng dù biết rằng phía trước vẫn còn đầy rẫy khó khăn. Cậu đã đưa ra lựa chọn của mình – lựa chọn giữ gìn tình yêu và lòng tự trọng, dù phải đối mặt với thử thách.