Hà Nội và em - Chương 8
Tình yêu của Hải và Linh đẹp đẽ và trong sáng, nhưng nó nhanh chóng vấp phải bức tường vô hình nhưng kiên cố của sự khác biệt về địa vị và định kiến xã hội, mà người dựng lên không ai khác chính là gia đình Linh.
Sau khi Hải bình phục và bắt đầu đi lại được, Linh quyết định đưa cậu về ra mắt gia đình. Cô biết đây là một bước đi khó khăn, nhưng cô muốn bố mẹ hiểu và chấp nhận tình yêu của mình. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho những phản ứng không mấy tích cực, nhưng thực tế còn phũ phàng hơn cô tưởng tượng.
Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Ông Hùng và bà Mai – bố mẹ Linh – dù cố gắng giữ vẻ lịch sự bề ngoài, nhưng ánh mắt dò xét và những câu hỏi xã giao của họ không giấu được sự không hài lòng.
“Cháu Hải quê ở Nam Định à?” Bà Mai mở lời, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần khách sáo. “Nghe nói dưới đó làm nông nghiệp vất vả lắm phải không?”
“Dạ vâng ạ. Quê cháu chủ yếu làm ruộng thôi bác.” Hải lễ phép trả lời, cố gắng che giấu sự hồi hộp. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu nhất mình có, nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng giữa không gian sang trọng của căn biệt thự.
“Thế cháu lên Hà Nội làm việc gì?” Ông Hùng hỏi thẳng, không vòng vo. Ánh mắt ông sắc bén, nhìn xoáy vào Hải.
“Dạ, cháu đang làm nhân viên giao hàng ạ.” Hải thành thật đáp.
“Giao hàng?” Bà Mai nhíu mày, giọng thoáng chút ngạc nhiên và… thất vọng. “Công việc đó… có ổn định không cháu? Thu nhập thế nào?”
Hải cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu biết bố mẹ Linh đang nghĩ gì. “Dạ, công việc cũng tạm ổn bác ạ. Thu nhập thì… đủ sống thôi ạ. Cháu đang cố gắng học thêm buổi tối để sau này tìm cơ hội tốt hơn.”
Ông Hùng im lặng, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Bà Mai thở dài, quay sang nhìn Linh bằng ánh mắt trách móc. “Linh à, con xem lại đi. Mẹ thấy…”
“Bố, mẹ!” Linh vội cắt lời, giọng có phần khẩn thiết. “Anh Hải là người tốt. Anh ấy rất nghị lực và chân thành. Con mong bố mẹ đừng nhìn vào hoàn cảnh hiện tại mà đánh giá anh ấy.”
“Không phải bố mẹ đánh giá,” ông Hùng nghiêm giọng. “Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, không phải trò đùa con ạ. Hai đứa quá khác biệt nhau, từ hoàn cảnh gia đình, môi trường sống đến trình độ học vấn. Liệu có thể hòa hợp được không? Liệu cậu Hải đây có thể lo cho con một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc như con đang có không?”
“Con không cần một cuộc sống quá vật chất bố ạ. Con cần một người yêu thương con thật lòng, cùng con cố gắng.” Linh phản bác, mắt rưng rưng.
“Con còn trẻ người non dạ, chưa hiểu hết sự phức tạp của cuộc sống đâu.” Bà Mai nhẹ nhàng khuyên giải. “Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con nên suy nghĩ kỹ lại. Có rất nhiều người tốt, phù hợp với con hơn cậu Hải đây.”
Hải ngồi im lặng, cảm giác như có tảng đá đè nặng trong lòng. Từng lời nói của bố mẹ Linh như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của cậu. Cậu biết họ nói không sai về sự khác biệt, nhưng cậu không chấp nhận việc tình yêu của mình bị phủ nhận chỉ vì xuất thân nghèo khó.
Bữa cơm kết thúc trong sự gượng gạo và im lặng. Hải chào bố mẹ Linh ra về, lòng nặng trĩu. Linh tiễn cậu ra cổng, mắt đỏ hoe.
“Em xin lỗi anh…” Linh nghẹn ngào. “Em không ngờ bố mẹ lại phản ứng gay gắt như vậy.”
Hải nắm chặt tay Linh, cố gắng mỉm cười trấn an cô. “Không sao đâu em. Anh hiểu mà. Anh sẽ cố gắng hơn nữa để chứng minh cho bố mẹ em thấy anh xứng đáng với em.”
Nhưng trong lòng Hải biết rằng, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Bức tường vô hình mang tên “môn đăng hộ đối” đã hiện hữu, và cậu sẽ phải nỗ lực gấp bội để vượt qua nó.