Hà Nội và em - Chương 10
Sự kiên trì của Linh và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Hải dường như không làm lay chuyển được định kiến của ông Hùng và bà Mai. Họ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thậm chí tìm cách ngăn cản Linh gặp gỡ Hải. Cuối cùng, không thể chịu đựng được sự im lặng và né tránh, ông Hùng quyết định hẹn gặp Hải nói chuyện thẳng thắn.
Cuộc gặp diễn ra tại một quán cà phê yên tĩnh, chỉ có ba người: ông Hùng, bà Mai và Hải. Không khí nặng nề bao trùm ngay từ những phút đầu tiên.
“Chắc cháu cũng biết lý do hôm nay bác hẹn gặp cháu rồi chứ?” Ông Hùng mở lời, giọng bình tĩnh nhưng đầy uy lực.
Hải gật đầu, tim đập thình thịch. “Dạ, cháu biết ạ.”
“Bác nói thẳng nhé,” ông Hùng tiếp tục, nhìn thẳng vào mắt Hải. “Bác không phản đối tình cảm của giới trẻ, nhưng bác không thể chấp nhận mối quan hệ giữa cháu và con gái bác được.”
“Tại sao ạ?” Hải cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại, dù trong lòng đang dậy sóng. “Có phải chỉ vì cháu nghèo, vì cháu là dân tỉnh lẻ không ạ?”
“Đúng là có một phần lý do đó,” bà Mai chen vào, giọng có phần mềm mỏng hơn chồng. “Nhưng không phải hoàn toàn. Bác lo cho tương lai của Linh. Cháu xem, cháu làm nghề giao hàng, thu nhập bấp bênh, nay đây mai đó. Sau này lấy nhau về, cháu định lo cho Linh thế nào? Nuôi sống bản thân còn khó, nói gì đến việc chăm lo cho cả một gia đình?”
“Cháu đang cố gắng mà bác,” Hải vội giải thích. “Cháu đang học thêm, tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn. Cháu hứa sẽ không để Linh phải chịu khổ đâu ạ.”
“Lời hứa thì ai chẳng nói được,” ông Hùng ngắt lời, giọng trở nên gay gắt hơn. “Nhưng thực tế thì sao? Xã hội này khắc nghiệt lắm cháu ạ. Không có tiền, không có địa vị, người ta coi thường. Cháu có chịu được không? Quan trọng hơn, Linh nó từ nhỏ sống trong nhung lụa, liệu có quen được với cuộc sống thiếu thốn, vất vả không?”
“Cháu tin Linh không phải là người ham vật chất. Chúng cháu yêu nhau thật lòng.” Hải khẳng định.
“Tình yêu không thể nuôi sống được con người, cháu hiểu không?” Ông Hùng đập nhẹ tay xuống bàn. “Khi cơm áo gạo tiền đè nặng, tình yêu dù đẹp đến mấy cũng sẽ phai nhạt thôi. Bác đã sống gần hết đời người, bác hiểu điều đó. Bác không muốn con gái mình phải đi vào vết xe đổ đó.”
“Bác trai, bác gái,” Hải hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. “Cháu biết hai bác lo lắng cho Linh. Cháu cũng yêu Linh và muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Có thể bây giờ cháu chưa có gì trong tay, nhưng cháu có ý chí, có sự chân thành và có tình yêu dành cho Linh. Cháu xin hai bác hãy cho cháu một cơ hội, cho tình yêu của chúng cháu một cơ hội được chứng minh.”
Ánh mắt Hải kiên định, giọng nói chắc chắn, không hề có chút nao núng. Điều đó khiến ông Hùng và bà Mai có chút bất ngờ. Họ nhìn thấy ở chàng trai này một sự quyết tâm và chân thành hiếm có.
Tuy nhiên, định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức không dễ gì thay đổi. Ông Hùng lắc đầu. “Bác rất tiếc, nhưng bác không thể đồng ý được. Bác mong cháu hiểu cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Tốt nhất, cháu nên chủ động rời xa Linh đi. Như vậy sẽ tốt cho cả hai đứa.”
Lời nói của ông Hùng như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hải. Cậu cảm thấy hụt hẫng, đau đớn và cả phẫn nộ. Nhưng cậu không thể làm gì khác. Cậu cúi đầu, giọng khàn đi: “Cháu xin phép hai bác. Chuyện tình cảm, cháu nghĩ nên để cháu và Linh tự quyết định.”
Nói rồi, Hải đứng dậy, chào ông bà Hùng rồi lặng lẽ rời khỏi quán cà phê. Bóng lưng cậu thẳng tắp nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc. Cậu biết, cuộc chiến để bảo vệ tình yêu của mình chỉ mới thực sự bắt đầu.
Ông Hùng và bà Mai nhìn theo bóng Hải, trong lòng cũng có chút phức tạp. Họ không ghét bỏ gì chàng trai này, thậm chí còn có chút cảm phục nghị lực của cậu. Nhưng nỗi lo về tương lai của con gái, về sự khác biệt “môn đăng hộ đối” vẫn là rào cản quá lớn khiến họ không thể chấp nhận.