Hà Nội và em - Chương 7
Sau gần hai tuần nằm viện, Hải được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Tuấn và Linh giúp cậu thu dọn đồ đạc và đưa cậu về căn phòng trọ nhỏ bé. Nhìn thấy nơi ở đơn sơ, có phần ẩm thấp của Hải, Linh không khỏi chạnh lòng. Cô càng thêm khâm phục nghị lực của chàng trai này.
Thời gian Hải dưỡng thương ở nhà là khoảng thời gian tình cảm giữa cậu và Linh phát triển nhanh chóng. Ngày nào Linh cũng tranh thủ ghé qua thăm cậu sau giờ học. Khi thì mang cho cậu ít đồ ăn mẹ nấu, khi thì mua cho cậu vài cuốn sách, tờ báo để đọc cho đỡ buồn. Có hôm, cô còn xắn tay áo vào bếp, vụng về nấu cho cậu một nồi cháo gà nóng hổi. Dù hương vị không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng với Hải, đó là món cháo ngon nhất cậu từng ăn.
Họ ngồi bên nhau hàng giờ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Linh kể cho Hải nghe về những môn học khó nhằn ở trường, về những dự định ấp ủ sau khi ra trường. Hải chia sẻ với Linh về những khó khăn trong công việc, về nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Càng nói chuyện, họ càng nhận ra nhiều điểm chung và sự đồng cảm sâu sắc.
Ngọc thỉnh thoảng cũng đi cùng Linh đến thăm Hải. Dần dần, cô cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với chàng trai shipper. Cô nhận ra sự chân thành, tốt bụng và ý chí vươn lên mạnh mẽ của Hải. Dù vẫn còn chút lo lắng về sự khác biệt hoàn cảnh, nhưng Ngọc không còn phản đối gay gắt như trước nữa. Cô bắt đầu ủng hộ tình cảm của bạn mình, dù chỉ là trong im lặng.
Một buổi chiều cuối tuần đẹp trời, Linh đến thăm Hải như thường lệ. Cô mang theo một giỏ cam tươi mọng, nói là mẹ cô gửi cho cậu bồi bổ sức khỏe. Hải rất vui, mời Linh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng.
Không khí có chút ngượng ngùng. Cả hai đều cảm nhận được tình cảm đặc biệt dành cho đối phương, nhưng chưa ai dám lên tiếng thổ lộ. Hải nhìn Linh, thấy cô hôm nay thật xinh đẹp trong chiếc váy màu vàng nhạt. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, hắt lên mái tóc cô một vầng sáng dịu dàng. Tim cậu lại đập rộn ràng. Cậu biết, mình không thể chờ đợi thêm được nữa.
“Linh này…” Hải hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lên tiếng.
“Dạ?” Linh ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt trong veo.
“Anh… anh có chuyện muốn nói với em.” Giọng Hải hơi run run. Cậu chưa bao giờ tỏ tình với ai, nên cảm thấy vô cùng lúng túng.
Linh im lặng, chờ đợi. Má cô hơi ửng hồng, tim cũng đập nhanh hơn.
“Anh biết… hoàn cảnh của anh và em rất khác biệt.” Hải bắt đầu, giọng thành thật. “Anh chỉ là một thằng nhà quê lên thành phố kiếm sống, công việc bấp bênh, tương lai mờ mịt. Còn em… em là tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp, giỏi giang, có cả một tương lai tươi sáng phía trước.”
Cậu ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Linh. “Nhưng… từ khi gặp em, đặc biệt là sau tai nạn lần này, anh nhận ra… anh đã thích em mất rồi. Anh thích sự thẳng thắn, có chút trẻ con của em. Anh thích cả sự tốt bụng, quan tâm mà em dành cho anh. Anh biết mình không xứng với em, nhưng anh không thể giấu lòng mình được nữa.”
Lời tỏ tình vụng về, chân thật của Hải khiến Linh xúc động. Nước mắt cô khẽ lăn dài trên má. Cô không ngờ chàng trai có vẻ ngoài khô khan, ít nói này lại có một trái tim ấm áp và tình cảm đến vậy.
“Hải à…” Linh nghẹn ngào. “Em… em cũng vậy.”
Hải ngỡ ngàng nhìn Linh, không tin vào tai mình. “Em… em nói thật chứ?”
Linh gật đầu, mỉm cười trong nước mắt. “Em cũng thích anh. Em thích sự chân thành, giản dị và nghị lực của anh. Ở bên anh, em cảm thấy bình yên và được là chính mình.”
Hạnh phúc vỡ òa trong lòng Hải. Cậu không ngờ tình cảm của mình lại được đáp lại. Cậu muốn ôm chầm lấy Linh, muốn nói cho cả thế giới biết rằng cậu đang hạnh phúc biết bao. Nhưng cánh tay và cái chân bó bột đã ngăn cậu lại. Cậu chỉ có thể nhìn Linh bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.
Họ ngồi bên nhau, tay trong tay, không nói gì thêm, nhưng cả hai đều hiểu rằng, một chương mới trong cuộc đời họ đã chính thức bắt đầu. Tình yêu đã nảy nở giữa hai con người tưởng chừng như không thể, vượt qua mọi rào cản về hoàn cảnh và định kiến. Đó là một tình yêu trong sáng, giản dị nhưng cũng đầy mãnh liệt, hứa hẹn một hành trình đầy thử thách nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc phía trước.