Hà Nội và em - Chương 6
Cuộc sống của Hải vẫn tiếp diễn với guồng quay hối hả của công việc giao hàng. Những cuộc chạm mặt với Linh tuy không còn thường xuyên như trước, nhưng mỗi lần gặp, không khí dường như đã bớt căng thẳng hơn. Họ có thể chào hỏi nhau một cách xã giao, thậm chí trao đổi vài câu chuyện phiếm ngắn ngủi. Định kiến ban đầu dần được thay thế bằng sự tò mò và một chút thiện cảm mơ hồ.
Một buổi chiều cuối tuần, Hải nhận được đơn hàng giao đến một địa chỉ khá xa trung tâm. Cậu cố gắng phóng xe thật nhanh để kịp giờ hẹn với khách. Đường phố đông đúc, xe cộ chen chúc nhau. Khi đang cố gắng vượt lên một chiếc xe tải, một tình huống bất ngờ xảy ra. Một chiếc xe máy khác từ trong ngõ lao ra, cắt ngang đầu xe Hải.
“Rầm!”
Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Hải cảm thấy người mình bị hất văng lên không trung, rồi rơi mạnh xuống mặt đường nhựa nóng rát. Cơn đau buốt dữ dội ập đến từ cánh tay và chân phải. Mọi thứ xung quanh mờ đi, rồi chìm vào bóng tối.
Khi Hải tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Cánh tay phải và chân phải của cậu được bó bột trắng toát. Đầu óc vẫn còn choáng váng, cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
“Em tỉnh rồi à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Hải quay đầu lại. Linh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bên cạnh cô là Tuấn, cũng đang nhìn cậu với ánh mắt ái ngại.
“Chị… Linh? Sao chị lại ở đây?” Hải ngạc nhiên hỏi, giọng yếu ớt.
“Tôi tình cờ đi ngang qua chỗ anh bị tai nạn,” Linh giải thích, giọng có chút ngập ngừng. “Thấy anh nằm bất tỉnh giữa đường, tôi vội gọi xe cấp cứu đưa anh vào đây. Cũng may là chỉ bị gãy tay và chân, không ảnh hưởng đến tính mạng.”
Tuấn tiếp lời: “Anh nghe tin chạy vào ngay. Bác sĩ nói em phải nằm viện theo dõi vài hôm, rồi về nhà tĩnh dưỡng ít nhất một tháng.”
Hải nghe mà lòng trĩu nặng. Nằm viện, nghỉ làm một tháng, tiền đâu ra bây giờ? Tiền viện phí, tiền thuốc men, tiền ăn uống… bao nhiêu thứ phải lo. Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu.
Linh dường như đọc được suy nghĩ của Hải. Cô nhẹ nhàng nói: “Anh đừng lo lắng quá về viện phí. Tôi đã tạm ứng trước một phần rồi. Coi như… tôi giúp anh thôi.”
“Không được! Sao em có thể nhận tiền của chị được?” Hải vội vàng từ chối. Lòng tự trọng của cậu không cho phép mình nhận sự giúp đỡ từ cô gái mà cậu từng cho là kiêu kỳ, dù bây giờ ấn tượng đã khác đi nhiều.
“Anh đừng khách sáo. Coi như tôi trả ơn anh những lần… anh chịu đựng sự khó chịu của tôi trước đây đi.” Linh nói, giọng chân thành, có chút hối lỗi. “Với lại, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Nếu tôi không hay phàn nàn, có lẽ anh đã không phải vội vàng đi giao hàng rồi gặp chuyện.”
Tuấn cũng khuyên: “Thôi em ạ, chị Linh có lòng thì em cứ nhận đi. Lúc khó khăn này anh em giúp đỡ nhau là chuyện thường. Sau này khỏe lại rồi tính sau.”
Hải nhìn Linh, ánh mắt cô chân thành và đầy thiện ý. Cậu không còn thấy vẻ kiêu kỳ, “chảnh chọe” ngày nào nữa, chỉ thấy một cô gái tốt bụng và biết quan tâm đến người khác. Cậu im lặng, coi như ngầm đồng ý. “Em… cảm ơn chị.”
Những ngày sau đó, Linh thường xuyên vào bệnh viện thăm Hải. Cô không đến một mình mà thường đi cùng Ngọc. Ban đầu, Ngọc tỏ ra khá e dè và giữ khoảng cách với Hải. Cô vẫn giữ quan điểm thực tế của mình, cho rằng Linh không nên quá thân thiết với một anh chàng shipper nghèo khó.
“Linh này, cậu chắc chắn về việc này chứ?” Ngọc hỏi nhỏ khi hai người đang trên đường đến bệnh viện. “Tớ thấy hoàn cảnh hai người khác biệt quá. Sau này liệu có bền được không?”
Linh mỉm cười buồn. “Tớ biết cậu lo lắng cho tớ. Nhưng Ngọc ạ, khi tiếp xúc với anh ấy, tớ thấy anh ấy là người tốt, có ý chí và rất chân thành. Tớ không quan tâm đến gia cảnh hay địa vị. Tớ chỉ nghe theo trái tim mình thôi.”
Ngọc thở dài, không nói gì thêm. Cô biết tính Linh, một khi đã quyết định điều gì thì khó lòng thay đổi.
Trong bệnh viện, Linh và Ngọc thay nhau chăm sóc Hải. Linh vụng về gọt táo, lóng ngóng đút cháo cho Hải ăn. Những hành động tuy còn ngượng nghịu nhưng lại chứa đựng sự quan tâm chân thành, khiến Hải cảm thấy ấm lòng. Cậu nhận ra, cô tiểu thư này không hề vô dụng như cậu tưởng. Cô cũng có những mặt rất đáng yêu và tốt bụng.
Hải và Linh nói chuyện nhiều hơn. Họ chia sẻ về cuộc sống, về những ước mơ và dự định tương lai. Hải kể về tuổi thơ ở quê, về những kỷ niệm bên gia đình, về khát khao thoát nghèo. Linh kể về áp lực học hành, về những mong muốn tự khẳng định bản thân, về những sở thích và đam mê của mình. Qua những cuộc trò chuyện, họ dần hiểu nhau hơn, cảm thấy gần gũi và đồng điệu về tâm hồn.
Một buổi tối, khi chỉ có hai người trong phòng bệnh, Linh đang ngồi đọc sách cho Hải nghe. Giọng cô trong trẻo, nhẹ nhàng, như dòng suối mát lành tưới vào tâm hồn đang có chút khô cằn của Hải. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn cô, mái tóc đen nhánh xõa xuống bờ vai, hàng mi cong vút khẽ rung động theo từng trang sách. Tim cậu bất chợt đập lệch một nhịp. Cậu nhận ra, mình đã phải lòng cô gái này mất rồi.
Linh dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Hải. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn trìu mến của cậu. Mặt cô thoáng đỏ, vội vàng cúi xuống trang sách, nhưng trái tim cũng đang loạn nhịp. Cô không thể phủ nhận rằng, hình ảnh chàng trai mạnh mẽ, lạc quan và đầy nghị lực này đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cô.
Tình cảm giữa họ nảy nở một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, nhưng đủ mạnh mẽ để xóa tan mọi rào cản về hoàn cảnh và định kiến ban đầu. Một mối tình trong sáng, chân thành bắt đầu chớm nở giữa bệnh viện tĩnh lặng.