Hà Nội và em - Chương 5
Những cuộc đụng độ tưởng chừng chỉ mang lại bực bội và khó chịu lại vô tình trở thành chất xúc tác khiến Hải và Linh bắt đầu để ý đến đối phương nhiều hơn, dù vẫn còn mang nặng định kiến ban đầu.
Một buổi chiều muộn, Hải đang trên đường giao nốt đơn hàng cuối cùng thì trời bất chợt đổ mưa rào. Cơn mưa mùa hạ đến nhanh và dữ dội, khiến đường phố chỉ trong phút chốc đã ngập trong biển nước. Chiếc xe máy cà tàng của Hải ì ạch lội qua dòng nước, rồi đột nhiên chết máy. Cậu loay hoay dắt xe vào mái hiên một cửa hàng ven đường, người ướt như chuột lột.
Đúng lúc đó, một chiếc ô tô con màu trắng sang trọng đỗ xịch ngay bên cạnh. Cửa kính hạ xuống, và gương mặt quen thuộc của Linh xuất hiện. Cô cũng đang trú mưa.
“Lại là anh à? Xe hỏng à?” Linh hỏi, giọng không còn gay gắt như mọi khi, có lẽ vì thấy bộ dạng thảm hại của Hải.
Hải gật đầu, có chút ngượng ngùng. “Vâng, xe em bị chết máy.”
Linh nhìn chiếc xe cũ kỹ của Hải, rồi lại nhìn cơn mưa trắng trời. Cô im lặng một lúc, rồi nói: “Hay là… anh lên xe tôi đi nhờ một đoạn? Chờ hết mưa không biết đến bao giờ.”
Hải ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của Linh. Cậu do dự. Lên xe của cô gái kiêu kỳ này ư? Nhưng nhìn cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt và chiếc xe bất động, cậu đành gật đầu. “Vậy… phiền chị quá.”
Cậu khóa cổ xe cẩn thận, rồi mở cửa sau leo lên chiếc ô tô sạch sẽ và thơm tho của Linh. Không gian trong xe hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Êm ái, mát lạnh và thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ. Hải cảm thấy hơi lạc lõng.
Linh tập trung lái xe, len lỏi qua những con phố ngập nước. Không khí trong xe trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Hải không biết nói gì, còn Linh dường như cũng không có ý định bắt chuyện.
Để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng, Hải lên tiếng trước: “Cảm ơn chị đã cho em đi nhờ.”
“Không có gì.” Linh đáp gọn lỏn, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
“Chị… đi đâu về mà gặp mưa thế này?” Hải hỏi thêm, cố gắng tỏ ra thân thiện.
“Tôi vừa đi học về.” Linh trả lời, rồi bất chợt quay sang nhìn Hải qua gương chiếu hậu. “Anh làm nghề này vất vả nhỉ? Mưa nắng cũng phải đi.”
Câu hỏi bất ngờ của Linh khiến Hải hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu thấy cô tỏ ra quan tâm đến công việc của mình. “Vâng, cũng vất vả chị ạ. Nhưng quen rồi.”
“Sao anh không tìm việc khác đỡ cực hơn?” Linh hỏi tiếp, giọng tò mò.
Hải cười buồn. “Đâu phải dễ kiếm việc ở Hà Nội này hả chị? Em không có bằng cấp, lại là dân tỉnh lẻ. Có việc làm là may mắn lắm rồi.” Cậu kể qua về hoàn cảnh gia đình, về lý do mình phải lên Hà Nội bươn chải. Giọng cậu chân thật, không hề có ý than vãn, chỉ đơn giản là chia sẻ.
Linh im lặng lắng nghe. Câu chuyện của Hải khiến cô có cái nhìn khác về cậu. Đằng sau vẻ ngoài cục cằn, có phần quê mùa kia là một chàng trai có nghị lực, có trách nhiệm với gia đình. Cô bắt đầu cảm thấy sự khó chịu ban đầu dành cho Hải dần tan biến, thay vào đó là một chút gì đó… tôn trọng.
Xe dừng lại trước con ngõ nhỏ dẫn vào khu trọ của Hải. Mưa đã ngớt hạt. “Đến nơi rồi ạ. Em cảm ơn chị nhiều.” Hải mở cửa xe, định bước xuống.
“Khoan đã.” Linh gọi giật lại. Cô lục trong túi xách, lấy ra một chiếc khăn bông nhỏ còn mới tinh. “Anh cầm lấy mà lau người đi. Ướt hết cả rồi.”
Hải ngần ngừ, nhưng rồi cũng nhận lấy chiếc khăn từ tay Linh. “Em cảm ơn chị.” Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Có một tia lửa nhỏ bé nào đó vừa được nhen lên giữa họ, dù cả hai chưa hề nhận ra.
Hải bước xuống xe, nhìn theo chiếc ô tô trắng của Linh khuất dần cuối phố. Cậu siết chặt chiếc khăn bông trong tay, cảm giác ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên, cậu thấy cô gái “tiểu thư” kia không còn đáng ghét như cậu vẫn nghĩ.
Về phần Linh, trên đường lái xe về nhà, hình ảnh chàng trai shipper với bộ dạng ướt sũng nhưng ánh mắt đầy nghị lực cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Cô bất giác mỉm cười. Có lẽ, anh ta cũng không tệ như cô vẫn tưởng. Những định kiến ban đầu bắt đầu lung lay. Họ đã nhìn thấy một góc khác, đời thường và chân thật hơn của đối phương.