Hà Nội và em - Chương 4
Những tưởng lần gặp gỡ khó chịu ở biệt thự nhà Linh sẽ là lần duy nhất, nhưng số phận dường như thích trêu ngươi Hải. Vài ngày sau, cậu lại nhận được đơn giao hàng đến đúng địa chỉ đó. Lần này là một giỏ trái cây nhập khẩu khá lớn. Hải thở dài, chuẩn bị tinh thần đối mặt với “bà chằn tiểu thư”.
Nhưng người ra nhận hàng lần này lại là bác giúp việc hiền lành. Bác tươi cười nhận giỏ hoa quả, còn đưa cho Hải một chai nước mát lạnh. “Cảm ơn cháu nhé. Trời nắng nôi vất vả quá.”
Hải cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. “Dạ không có gì bác ạ. Cháu cảm ơn bác.” Cậu uống một hơi hết nửa chai nước, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Ít ra ở đây cũng có người tử tế.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đúng lúc Hải chuẩn bị rời đi thì Linh từ trên lầu bước xuống. Cô mặc bộ đồ thể thao khỏe khoắn, có vẻ như vừa đi tập về. Nhìn thấy Hải, cô khựng lại một chút, rồi lại nhíu mày.
“Lại là anh à?” Giọng cô vẫn cái vẻ khó chịu cố hữu.
Hải chỉ gật đầu chào lấy lệ, không muốn đôi co thêm. Cậu nhanh chóng dắt xe ra cổng.
“Này!” Linh gọi giật lại. “Giỏ hoa quả này sao trông héo thế? Anh giao hàng kiểu gì vậy?”
Hải quay lại, nhìn giỏ hoa quả trên tay bác giúp việc. Trái cây vẫn tươi ngon, không hề có dấu hiệu bị héo. Cậu nhẫn nhịn: “Chị xem kỹ lại đi ạ. Hoa quả này cửa hàng em mới nhập về sáng nay, tươi roi rói.”
“Tươi cái gì mà tươi? Nhìn quả nho này xem, vỏ nhăn hết cả rồi!” Linh chỉ vào một chùm nho, cố tình bới móc.
Bác giúp việc ái ngại nhìn Hải, rồi lại nhìn Linh: “Cô chủ ơi, hoa quả tươi mà. Chắc tại trời nắng nên nhìn vậy thôi.”
“Bác thì biết cái gì!” Linh gắt lên. “Anh kia, tôi yêu cầu đổi giỏ khác!”
Hải thực sự nổi cáu. Cậu không thể chịu đựng được sự vô lý và thái độ hách dịch này nữa. “Chị đừng có quá đáng! Hoa quả không có vấn đề gì cả. Nếu chị không muốn nhận thì thôi, tôi mang về.” Cậu nói thẳng, giọng đầy bực tức.
Linh sững sờ trước phản ứng của Hải. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với cô bằng thái độ như vậy. Mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận. “Anh… anh dám nói với tôi thế à? Anh có biết tôi là ai không?”
“Tôi không cần biết chị là ai. Tôi chỉ là người giao hàng, làm đúng trách nhiệm của mình. Chị không có quyền xúc phạm người khác!” Hải đáp trả, ánh mắt nhìn thẳng vào Linh, không hề nao núng.
Cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai người chỉ kết thúc khi bác giúp việc vội vàng can ngăn, nhận giỏ hoa quả và nhẹ nhàng đẩy Hải ra cổng. “Thôi cháu đi đi. Cô chủ đang nóng tính ấy mà.”
Hải phóng xe đi, lòng vẫn còn ấm ức. Cậu không hiểu tại sao mình lại đen đủi đến mức liên tục phải chạm mặt cô gái khó ưa này.
Nhưng “oan gia ngõ hẹp” chưa dừng lại ở đó. Vài hôm sau, Hải đến giao hàng cho một quán cà phê sách khá yên tĩnh. Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở góc phòng, chăm chú đọc sách. Lại là Linh! Lần này, cô đi cùng một cô gái khác, có lẽ là bạn.
Hải cố gắng lờ đi, nhanh chóng hoàn thành việc giao hàng rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó, Linh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cậu. Cả hai đều thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại là cái nhìn không mấy thiện cảm.
Ngọc, cô bạn đi cùng Linh, huých tay bạn: “Ai đấy? Trông quen quen.”
“À, cái anh shipper hôm nọ tớ kể đấy. Thái độ lồi lõm lắm.” Linh bĩu môi, nói nhỏ đủ để Ngọc nghe thấy.
Hải nghe loáng thoáng được câu nói đó. Cậu quay lại, nhìn Linh bằng ánh mắt sắc lẻm. “Tôi không làm gì sai cả. Mong cô ăn nói cho cẩn thận.”
Linh cũng không vừa: “Tôi nói sự thật thôi. Anh làm dịch vụ mà thái độ như thế thì ai chấp nhận được?”
“Thái độ của tôi là do cô gây ra trước!”
“Anh…”
Cuộc cãi vã nhỏ thu hút sự chú ý của vài người trong quán. Ngọc vội kéo tay Linh: “Thôi thôi, Linh ơi. Giữa quán cà phê mà. Kệ người ta đi.”
Linh nguýt Hải một cái thật dài rồi mới chịu ngồi xuống. Hải cũng không muốn làm to chuyện, lẳng lặng rời khỏi quán.
Trên đường về, cậu không ngừng suy nghĩ về những cuộc chạm trán liên tiếp với Linh. Tại sao cứ phải là cô ấy? Tại sao lần nào gặp nhau cũng kết thúc bằng cãi vã? Dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang cố tình kéo hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt này lại gần nhau, dù là theo một cách chẳng mấy dễ chịu.