Hà Nội và em - Chương 3
Nắng tháng Sáu gay gắt như đổ lửa xuống mặt đường nhựa. Hải dừng chiếc xe máy cà tàng trước cổng một căn biệt thự sang trọng nằm trong khu đô thị mới. Mồ hôi chảy thành dòng trên trán, thấm ướt cả chiếc áo phông đã bạc màu. Cậu đưa tay quệt ngang mặt, bấm chuông cửa, lòng có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu giao hàng đến một địa chỉ “xịn” như thế này. Đơn hàng là một thùng nước khoáng loại lớn và vài thứ lặt vặt khác – những thứ mà có lẽ chủ nhà lười ra ngoài mua.
Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra. Một cô gái trẻ bước ra, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài đen nhánh buông xõa trên vai. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt, tôn lên làn da trắng sứ. Đó là Linh.
“Anh giao hàng phải không?” Giọng Linh trong trẻo nhưng có chút gì đó thiếu kiên nhẫn. Cô đưa mắt nhìn Hải từ đầu đến chân, cái nhìn thoáng qua nhưng đủ khiến Hải cảm thấy hơi khó chịu. Dường như trong mắt cô gái này, cậu chỉ là một kẻ quê mùa, lấm lem.
“Vâng, chị cho em xin chữ ký nhận hàng ạ.” Hải cố gắng giữ giọng bình tĩnh, chìa tờ giấy giao hàng và cây bút bi ra.
Linh liếc nhanh vào tờ giấy, rồi nhíu mày: “Sao giao muộn thế? Tôi đặt từ sáng sớm cơ mà?”
Hải hơi sững người. Cậu đã cố gắng đi nhanh nhất có thể, vượt qua bao nhiêu con phố tắc nghẽn. “Dạ, tại đường đông quá chị ạ. Với cả em còn phải giao mấy đơn khác nữa.”
“Tôi không cần biết lý do. Lần sau làm ăn phải đúng giờ chứ!” Linh nói, giọng có phần gay gắt. Cô ký nhanh vào tờ giấy, nét chữ nguệch ngoạc thể hiện sự bực bội.
Hải cảm thấy một cục tức nghẹn lại trong cổ họng. Cậu là người đi làm thuê, nhưng không có nghĩa là cậu đáng bị đối xử như vậy. “Chị thông cảm, em cũng chỉ là người làm công thôi. Cửa hàng giao đơn lúc nào thì em đi lúc đấy.” Cậu đáp lại, giọng cũng không còn giữ được vẻ nhún nhường ban đầu.
Linh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Hải. Ánh mắt cô tỏ rõ sự ngạc nhiên, rồi chuyển sang khó chịu. “Anh nói cái gì? Thái độ đấy à?”
“Em không có ý gì cả. Chỉ mong chị hiểu cho.” Hải cố nén giận, bê thùng nước khoáng nặng trịch vào trong sân theo chỉ dẫn của Linh. Cái nắng hầm hập cộng với thái độ của cô gái khiến cậu càng thêm mệt mỏi và bực bội.
“Để đấy đi.” Linh chỉ tay vào một góc sân, rồi quay người đi vào nhà, không nói thêm một lời nào, cũng không có một lời cảm ơn. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Hải đứng một mình giữa khoảng sân rộng lớn, cảm giác lạc lõng và có chút gì đó tủi thân.
“Đúng là tiểu thư nhà giàu, vừa xinh vừa… chảnh!” Hải lẩm bẩm trong miệng khi dắt xe ra khỏi cổng. Cậu không ngờ lần giao hàng đầu tiên đến một nơi sang trọng lại kết thúc bằng một ấn tượng tồi tệ như vậy. Cậu tự nhủ sẽ cố gắng tránh gặp lại cô gái kiêu kỳ này.
Về phần Linh, sau khi vào nhà, cô cũng cảm thấy hơi áy náy về thái độ của mình. Có lẽ cô đã hơi quá lời. Nhưng rồi cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi. “Ai bảo giao hàng chậm làm gì. Với lại, cái thái độ của anh ta cũng khó ưa thật,” cô tự biện minh cho mình. Cô không biết rằng, cuộc gặp gỡ tưởng chừng như thoáng qua này lại là khởi đầu cho một chuỗi những duyên nợ sau này.