Hà Nội và em - Chương 2
Trong khi Hải đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh nơi đất khách, thì ở một góc khác của Hà Nội, Linh lại đang tận hưởng những ngày tháng vô lo vô nghĩ của một cô sinh viên năm hai. Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố là kỹ sư xây dựng, mẹ là giảng viên đại học, Linh chưa bao giờ phải nếm trải mùi vị của sự thiếu thốn. Cô xinh đẹp, thông minh, học tại một trường đại học danh tiếng – niềm tự hào của cả gia đình.
Cuộc sống của Linh xoay quanh giảng đường, những buổi học nhóm ở quán cà phê sang trọng, những cuộc hẹn hò mua sắm với bạn bè và những chuyến du lịch xa gần do bố mẹ tài trợ. Cô năng động, tự tin, luôn là tâm điểm chú ý ở bất cứ đâu cô xuất hiện. Tuy nhiên, sự đủ đầy từ bé đôi khi cũng khiến Linh có phần kiêu kỳ, nhìn nhận mọi thứ qua lăng kính màu hồng và thiếu đi sự thấu cảm với những mảnh đời khó khăn hơn mình.
“Linh ơi, cuối tuần này đi Đà Lạt không? Bố mẹ tớ vừa đặt vé xong,” Ngọc, cô bạn thân chí cốt của Linh, hào hứng gọi điện rủ rê. Ngọc là con gái một gia đình kinh doanh lớn, tính cách thực tế và có phần sắc sảo hơn Linh.
Linh đang ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mẩn kẻ mắt. “Đà Lạt á? Lại đi à? Mới đi tháng trước mà.” Giọng cô có chút thờ ơ.
“Thì đi đổi gió. Nghe nói mùa này hoa dã quỳ nở đẹp lắm. Với cả, tớ nghe nói anh Hoàng – hot boy khoa Kinh tế đối ngoại – cũng đi đợt này đấy,” Ngọc nháy mắt tinh nghịch qua điện thoại.
“Thôi đi bà ơi,” Linh bật cười, nhưng trong lòng cũng có chút xao động. “Để tớ xem lịch đã. Cuối tuần này hình như có bài thuyết trình nhóm quan trọng.”
“Ôi dào, thuyết trình thì lúc nào chả có. Đi chơi quan trọng hơn chứ!” Ngọc quả quyết.
Cuộc nói chuyện của hai cô gái xoay quanh những chủ đề quen thuộc: quần áo hàng hiệu mới về, bộ phim Hàn Quốc đang hot, anh chàng đẹp trai khóa trên, hay kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới. Thế giới của Linh dường như chỉ có những gam màu tươi sáng, những mối bận tâm nhẹ nhàng và những lựa chọn dễ dàng. Cô ít khi phải đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền, càng không thể hình dung được cuộc sống của những người như Hải – những người đang phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả tuổi trẻ để bám trụ lại thành phố này.
Tối đó, trong bữa cơm gia đình ấm cúng, mẹ Linh nhẹ nhàng hỏi: “Dạo này học hành thế nào con? Có cần mẹ giúp gì không?”
“Dạ cũng ổn mẹ ạ. Sắp tới con có bài thuyết trình quan trọng, hơi áp lực chút thôi.” Linh vừa ăn vừa trả lời.
Bố Linh, ông Hùng, một người đàn ông nghiêm nghị nhưng hết mực yêu thương con gái, lên tiếng: “Con gái bố cứ cố gắng học cho tốt. Mọi chuyện khác đã có bố mẹ lo. Sau này ra trường, bố sẽ xin cho con vào một công ty lớn, công việc ổn định, nhàn hạ.”
Linh mỉm cười vâng dạ, nhưng trong thâm tâm, cô cũng có những hoài bão riêng. Cô muốn tự mình khẳng định năng lực, muốn có một sự nghiệp thành công do chính mình tạo dựng, chứ không chỉ dựa dẫm vào sự sắp đặt của bố mẹ. Nhưng con đường đó dường như còn khá mờ mịt, và trước mắt, cô vẫn đang tận hưởng sự bao bọc an toàn của gia đình.
Hai thế giới, hai số phận, tưởng chừng như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. Nhưng định mệnh đôi khi lại thích trêu đùa, sắp đặt những cuộc gặp gỡ bất ngờ để rồi từ đó, những câu chuyện mới bắt đầu…