Covid 39 - Chương 8: Toàn
Chương 8: Toàn (1)
Giữa hè nắng gắt, lũ ve sầu trên cây hợp tấu một bản nhạc dở tệ và ồn ào làm Toàn đau đầu nhức óc quá thể.
Từng nhát cuốc bổ xuống mảnh đất khô cứng làm phát ra những tiếng “bộp, bộp” chán ngắt. Mồ hôi trên trán Toàn nườm nượp rơi xuống đất, nhiều đến mức tưởng chừng chiều nay anh khỏi phải tưới ướt mảnh vườn này theo lời dặn của ông chủ cũng được. Hì hụt cả buổi sáng mới cuốc đất xong, Toàn mệt nhọc buông tay để cán cuốc rơi tự do xuống đất, rồi không thèm nhìn nó thêm một cái nào, anh bỏ đến gốc cây để hưởng bóng mát. Lấy hộp bento (1*) nghèo nàn chỉ lèo tèo vài cọng rau cùng ba bốn cái chóp cánh gà xương xóc, Toàn vừa nhai vừa ngán ngẩm cho cái kiếp thực tập sinh đi đơn hàng nông nghiệp (2*) của mình, cực khổ chẳng khách con trâu mà đồng lương lại thuộc loại thấp trong số các ngành nghề mà Nhật Bản cần lao động Việt Nam. Sống ở đây đã gần ba năm, ngày về nước cũng cận kề rồi mà Toàn cũng chỉ vừa trả hết nợ nần cho cha mẹ, anh bất giác thở dài không biết sáu tháng còn lại mình có gom góp đủ tiền để về quê tiếp tục chạy chữa thuốc thang cho mẹ hay không, gần đây báo đài lại liên tục đưa tin dịch corona từ hai mươi năm trước tưởng chừng đã ngủ yên nay lại nhen nhóm nguy cơ bùng phát, tình hình thế này không biết kinh tế sẽ lao dốc như thế nào, về Việt Nam rồi biết làm gì mà sống đây…
Đang đắm chìm trong ngàn nỗi lo âu, đột nhiên Toàn bị tiếng náo động ở đâu đó vọng lại làm cho chú ý. Lắng tai nghe kỹ một chút thì Toàn giật mình nhận ra có tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông chủ:
– 助けて…(Cứu…)
-来るな…誰か助けて(Đừng tới đây… Ai cứu với!)
Không do dự, Toàn lập tức nhào ra chụp lấy cây cuốc làm vũ khí rồi chạy nhanh sang nhà ông chủ cách đó chỉ hơn một trăm mét. Chân chưa bước vào cổng, Toàn đã trông thấy một cảnh sát Nhật đang la hét vật lộn với ông chủ trên sàn nhà bê bết máu. Ông chủ nhà như người mất trí, liên tục gào rú và cố sức cào cấu người cảnh sát như thể muốn moi tim anh ta ra vậy. Trông thấy Toàn, người cảnh sát vội kêu lên:
– 彼が感染された、助けてよ!(Ông ấy bị nhiễm rồi, mau giúp tôi!)
Toàn ngơ ngác:
– 感染された?
Người cảnh sát định trả lời thì dường như đã đuối sức nên bị ông chủ nhà áp chế hoàn toàn. Trong tiếng kêu hoảng loạn của người cảnh sát, Toàn trông thấy máu từ cổ họng anh ta vọt ra thành tia sau cú cắn của ông chủ.
Toàn mặt mày xanh mét, lắp bắp:
– オイ…やめて…!(Ê! Dừng lại…)
Vừa nói, bước chân Toàn vừa loạng choạng nhào tới để mong giúp được người cảnh sát tội nghiệp. Bỗng “bịch” một tiếng, Toàn bị ai đó từ phía sau lưng xô ngã sóng soài trên mặt đất, liền theo đó là âm thanh chát chúa sát cạnh mang tai.
“Đoàng!”
Tiếng nổ bên tai quá lớn làm màng nhĩ Toàn như bị chấn động, trong khoảnh khắc chỉ còn nghe được tiếng “vi… vi…” hòa lẫn với lời gọi của ai đó:
– 逃げろ!(Chạy!)
Toàn không kịp phản ứng đã thấy mình bị xốc vai lôi đi xềnh xệch, tròng mắt của Toàn hiện rõ hình ảnh ông chủ nhà với thân thể bê bết máu, một bên mặt của ông ta bị viên đạn lúc nãy xé toạc, lộ rõ phần xương gò má bầy nhầy máu thịt. Nhưng ông ta không có vẻ gì là đau đớn, vẫn đang gào rú đuổi theo Toàn và người bạn đồng hành bất đắc dĩ.
Phải mất đến hơn năm phút bộ não của Toàn mới thôi rung lắc trong hộp sọ. Lúc đó, điều đầu tiên Toàn nhận thức được là người cảnh sát kia đang cố sức lôi anh bỏ chạy, chạy để thoát khỏi ông chủ nhà với thân thể bê bết máu thịt và người mặt cảnh phục xấu số lúc nãy, giờ đây chỉ còn là một thây ma vô hồn đang ráo riết đuổi theo hai người. Hai chân Toàn như mất hết cảm giác, chỉ còn chạy theo bản năng sinh tồn thôi, anh cố hết sức bình sinh bám riết theo anh cảnh sát người Nhật, hi vọng cái mạng hèn này có thể giữ lại được.
Đột nhiên, người cảnh sát quay ngoắt lại, nòng súng chĩa thẳng vào trán Toàn làm anh kinh hoảng đến hai mắt trợn ngược. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Toàn lại bị người cảnh sát túm tóc rồi ấn đầu anh xuống một cú cực mạnh, suýt chút nữa là sấp mặt xuống đất. Ngay lúc đó, ngay trên gáy Toàn phát ra hai tiếng súng liên tiếp làm lông tóc anh dựng đứng. Lúc bấy giờ, Toàn mới lờ mờ hiểu ra mục tiêu của anh cảnh sát chính là hai cái thây ma đang đuổi theo họ.
Tiếng thở hồng hộc của người cảnh sát khiến Toàn cảm nhận sâu sắc sự mệt nhọc và kiệt sức của anh ta. Phía sau lưng, hai cái thây ma đang co giật trong vũng máu làm Toàn cảm giác có thứ gì đó trong cổ họng đang trào ra, anh vội cúi thấp đầu để cho bao nhiêu là cơm canh chưa kịp tiêu hóa phọt thẳng xuống đất.
Người cảnh sát với gương mặt trắng bệch, mệt mỏi, nói như thều thào:
– Đi mau, chúng nó sắp đến rồi!
Toàn đưa tay lau vết bẩn trên miệng, nhíu mày hỏi:
– Chúng nó? Mấy người nhiễm bệnh hả?
Một nụ cười chua chát hiện lên, người cảnh sát cười khổ sở:
– Ừ! Và những con người còn đáng sợ hơn quái vật nữa…
Toàn khó hiểu nói tiếp:
– Sao chứ? Ai mà đáng sợ? Giờ chúng ta đi đến đồn cảnh sát thôi, hoặc là bệnh viện? Anh có vẻ bị thương rồi, đúng không?
Người cảnh sát vắt súng vào túi da trên thắt lưng, quay lưng đi, nói:
– Ra khỏi Hamamatsucho càng sớm càng tốt!
Toàn phát hoảng:
– Không được, tôi còn công việc ở đây, còn lương tháng này…
Người cảnh sát hét lên, ngắt lời Toàn:
– Không còn gì ở đây đâu, chúng ta còn cái mạng thôi, giữ mạng đi!
Toàn uất ức, muốn hỏi thêm nữa. Nhưng chưa kịp mở miệng thì ánh mắt người cảnh sát bỗng sát rực lên khi nhìn thấy một chiếc ô tô cấp cứu màu trắng từ xa đang chạy tới. Người cảnh sát níu tay Toàn:
– Chạy!
Toàn khó hiểu trăm bề, rõ ràng đó là xe cấp cứu, mà với một người thương tích đầy đầu thế này không phải là cần xe cấp cứu nhất sao? Sao tên cảnh sát này lại có hành động kỳ lạ như vậy? Mặc dù lòng có vô vàn điều khó hiểu, nhưng sự hoảng hốt trong đôi mắt người cảnh sát như có một sức mạnh vô hình khiến Toàn phải răm rắp nghe theo, vậy là anh cứ vô thức chạy bán mạng theo người cảnh sát ấy.
Đang băng băng trên đường chính, đột nhiên người cảnh sát khựng lại rồi hướng ánh mắt về phía đồi hoa cải vàng, đoạn anh ta nằm áp tai xuống đất nghe ngóng vài giây rồi đứng phát dậy, giọng gấp rút:
– Phía đó có một đội quân đang lùng sục chúng ta!
– Nhưng sao mà phải trốn cảnh sát chứ? Anh là lưu manh giả danh cảnh sát à?
Một tiếng hừ trong cổ họng người cảnh sát vang lên, anh ta đáp gọn:
– Chán sống thì cứ đi theo họ! Anh có quyền không đi theo tôi đấy!
Toàn tái mặt, miệng rủa thầm cái tên này sao quá kỳ lạ, nhưng đôi chân lại cứ vô thức bám riết theo anh ta, cả hai rời bỏ trục đường chính để tiến vào khu đồi dốc um tùm những cây cối bụi rậm. Trước khi bỏ đi, người cảnh sát còn lột một chiếc giày và một cái túi da nhỏ ném vào trong đám hoa cải vàng để đánh lạc hướng những người đang cố truy lùng họ.
*****
Trời sụp tối. Cái nóng oi ả giữa hè vẫn chưa tan.
Toàn và người cảnh sát mỗi người trong tay một cây gậy, vừa chống xuống đất, vừa mò mẫm trong bóng tối mà lê từng bước chân leo lên đoạn dốc nhỏ đầy bụi rậm gai góc. Mồ hôi thấm đẫm trên mặt, Toàn thều thào hỏi:
– Anh định đi đường này để ra khỏi Hamamatsucho?
– Ừ! Vì tuyến đường chính dẫn ra nhà ga đều bị chúng bao vây rồi! – Người cảnh sát đáp bằng giọng mệt mỏi.
Toàn quăng cây gậy rồi ngồi phịch xuống đất:
– Nghỉ chút đi… Với lại, tôi cần anh nói cho rõ xem chuyện gì đã xảy ra?
Người cảnh sát chỉ tay về phía một cây cầu đá, nói:
– Xuống dưới chân cầu có chỗ nấp, tới đó rồi nói!
Trong màn đêm đen đặc, hai người im lặng đi bên nhau vượt qua đoạn dốc chừng hai trăm mét, vừa đi vừa nhìn trước ngó sau như kẻ trộm sợ bị người ta phát giác, mãi gần nửa tiếng mới đến được chân cầu. Người cảnh sát đứng ngay bờ sông, nhìn Toàn hỏi:
– Biết bơi không?
Toàn gật đầu.
Lúc đó, anh ta liền cởi giày ra treo lên cổ rồi nhảy xuống bơi về phía gầm cầu.
Màn đêm dày đặc, trước mắt Toàn chỉ là một thế giới sắp sụp đổ khi đến cảnh sát cũng không thể tin tưởng được, gặp người lạ thì phải quan sát xem dáng đi của hắn có xiu vẹo như cái đám xác chết biết đi đó hay không. Lúc này, người cảnh sát đang bơi bì bõm dưới sông là thứ duy nhất Toàn có thể bám víu. Không muốn bị bỏ lại quá xa, Toàn đánh bạo tháo giày nhảy xuống bơi theo.
Không gian im ắng, chỉ có tiếng nước lõm bõm theo nhịp chuyển động của hai người họ.
Chợt, Toàn nhận ra những tiếng bì bõm do nước va vào thân thể không chỉ đến từ người cảnh sát trước mặt, mà còn từ phía sau lưng… dòng nước dưới chân anh hình như cũng đang chuyển động như có thứ gì đó đang bơi đến rất gần…
Grừ…ừ… !
Một tên mặt mày nhem nhuốt từ dưới nước trồi lên chộp lấy chân Toàn, hắn há to hàm răng vàng ố đầy nước dãi bết dính định ngoạm vào chân Toàn làm anh cuống cuồng đạp vào đầu hắn liên tục. Toàn lắp bắp không thành tiếng:
– Cứu!… Cứu!
Một chân bị túm chặt, một chân phải cố sức đạp gã bị nhiễm bệnh nên phần thân trên của Toàn chìm hẳn xuống nước, bọt khí nổi lên phát ra những tiếng “ọc ọc” đầy tuyệt vọng. Lúc ngụm không khí cuối cùng trong phổi cạn kiệt, bàn tay bấu chặt bàn chân Toàn bỗng vuột ra, anh thừa cơ vùng dậy trồi lên mặt nước. Trong cơn hoảng loạng, Toàn chỉ thấy lờ mờ người cảnh sát đang đấu vật với tên khốn nạn kia quyết liệt. Nước văng tung tóe, bóng tối phủ trùm, Toàn thật sự không nhìn thấy được ai là người đang chiếm ưu thế, chỉ nghe tiếng người cảnh sát hét:
– Mau bơi tới gầm cầu, có cái phao cứ sinh ở đó!
Toàn lật đật làm theo, dùng hết sức bình sinh mà bơi. Dưới dòng nước lạnh lẽo, thân thể Toàn gần như tê dại, anh chỉ biết cử động theo bản năng, đầu óc không thể nghĩ thêm thứ gì khác ngoài chiếc phao cứu sinh ở cách đó không xa.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên chọc thủng màn đêm tĩnh mịch. Mấy con chim trong bụi cây sợ hãi bay tán loạn. Xa xa, Toàn nghe văng vẳng tiếng của những người cảnh sát vẫn đang truy đuổi theo anh từ sáng đến giờ.
– Đằng kia, mau qua xem thử!
Lúc đó, bàn tay Toàn cũng vừa chạm được vách đá ở gầm cầu. Mắt đã quen với bóng tối, Toàn rất nhanh đã trông thấy một chiếc phao cứu sinh được ai đó buộc sẵn, anh vui mừng bơi đến. Do quá mệt mỏi, thân xác rả rời, Toàn phải trượt ngã đến ba bốn lần mới trèo lên được.
Nằm ngửa trên chiếc phao, Toàn há miệng thở hồng hộc. Một lúc sau anh mới nhận ra người cảnh sát vừa cứu mạng anh lần hai không xuất hiện. Giật mình, Toàn ngồi bật dậy đảo mắt nhìn ra mặt nước mênh mông…
Một phút, hai phút…
Không có ai cả!
Ba phút….
Vẫn là mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng, và tiếng báo động của toán cảnh sát đã đến ở bờ sông.
– Có thấy ai không?
– Tiếng súng vang lên ở đây mà!
– Không thấy tên nào cả!
Lúc đó, bỗng có luồng hơi phả vào gáy làm Toàn nổi gai ốc. Tiếp theo là một bàn tay lạnh ngắt bịt lấy miệng anh, bên tai có tiếng thì thầm:
– Tôi đây!
—- Hết chương 8 —-