Covid 39
Tác giả
Lượt đọc
Hai mươi năm sau đại dịch covid 19, lúc nhân loại sắp quên đi mọi thứ thì liên tiếp những sự kiện lạ tái diễn...
Trích đoạn:
Khoảng nửa tháng nay, tivi báo chí liên tục đưa tin về sự trở lại của con virus Corona sau hai mươi năm khiến nhiều người lo ngại, nhưng đối với một gã trai trẻ tuổi ngông nghênh như Bảo thì đấy chỉ là chuyện cỏn con. Trong khi ai nấy ái ngại tránh xa ông lão một chút vì sợ nhiễm bệnh, thì Bảo vẫn cứ thản nhiên ngồi đối diện ông ấy và nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đến trạm của mình.
Nhà ga Hamamatsu hôm nay vắng vẻ đến lạ lẫm.
- Sợ dịch nằm ở nhà hết rồi à? – Bảo nhếch mép cười khinh khỉnh tự hỏi.
Bước xuống xe điện, anh đủng đỉnh đến máy bán hàng tự động mua một lon cà phê.
- Bộp!
Lon cà phê trong máy rớt xuống cửa lấy hàng như thường lệ, Bảo cầm lên định khui uống thì chợt nghe thoang thoảng quanh mũi mùi cá chết tanh tưởi. Anh nhiú mày quan sát lon cà phê trên tay rồi bỗng la lên hoảng hốt vứt ngay xuống đất:
- Cái quái gì thế này?
Dấu vân tay bết máu dính trên cái lon màu nâu trông thật gớm ghiếc. Chưa kịp định thần thì một bàn tay vỗ lên vai đánh “phịch” một cái làm Bảo giật thót quay phắt lại. Gương mặt tái xanh với hai hốc mắt hõm sâu lù lù xuất hiện làm người ta chết khiếp. Chính là ông lão ngồi đối diện tàu điện lúc nãy, chỉ khác là lúc này chiếc khẩu trang đã kéo xuống máng lại ở cằm, Bảo nhận ra ông ta nhờ gương mặt xương xóc với thái dương hõm sâu quỷ dị. Lão nhe hàm răng ố vàng nhăn nhở, tay chỉ lon cà phê dính máu lăn lóc dưới đất, cười nói:
- もう要らない?(Mày không cần à?)
Nét mặt ông ta làm Bảo thấy hơi tởm, da gà da vịt rần rần nổi khắp người, khóe môi giật giật, Bảo cố nén cơn buồn nôn mà đáp:
- は… はい! (Vâ… âng!)
Ông lão cúi xuống nhặt lon cà phê trước sự ái ngại của Bảo, anh thấy có chút không tiện nên muốn nhắc lại với ông ta rằng nó đang dính máu:
- でもね、血が… (Nhưng mà, nó dính máu…)
Chưa kịp nói hết câu Bảo đã thấy ông ta ôm cái lon mà mút liếm. Nhưng vấn đề là ông ấy không uống cà phê trong đó, mà là lão già chết tiệt đang chậm rãi thưởng thức vết máu dính quanh cái lon. Cảm giác tởm lợm làm Bảo nhăn mặt đưa tay bụm miệng cho khỏi nôn, rồi anh quay lưng rảo bước thật nhanh về phía công ty, vừa đi vừa chửi thề:
- Mẹ kiếp, sáng sớm đã gặp phải thằng cha biến thái!