Covid 39 - Chương 6: Chạy!
Cảnh sát Nhật bật còi báo hiệu, tiếng hú ầm ĩ này làm Bảo cực kỳ căng thẳng. Hai bàn tay lạnh ngắt cố cầm chắc vô lăng, Bảo nghe Trung ngồi phía sau chỉ đường:
– Đạp ga chạy thẳng, đến ngã ba phía trước rẽ phải!
Chưa kịp trả lời Trung thì…
– Đoàng!
Tiếng súng chỉ thiên (*) kèm theo lời yêu cầu dừng xe của cảnh sát làm A Luân nhảy dựng lên, nó ôm đầu ngồi thụp xuống sàn, miệng lãi nhãi:
– 完蛋了!完蛋了!(Toang rồi! Toang mẹ nó rồi!)
Bảo nhíu mày, mồ hôi trên trán rơi xuống lộp bộp. Anh nín thở siết chặt chân ga điều khiển xe lao đi vun vút trong loạt mưa đạn từ đằng sau đổ tới.
– Đoàng! Đoàng! Đoàng đoàng!
Qua kính chiếu hậu, Bảo thấy hai chiếc xe bán tải của cảnh sát đang xuất phát đuổi theo mình. Sau xe, hai thằng cảnh sát đang bắn đuổi theo hòng bắt được cả bọn.
Để bánh xe không bị bắn trúng, Bảo liên tục đánh lái qua lại thật gắt. Trung và A Luân ngồi phía sau bị hất qua hất lại theo mỗi lần chiếc xe lắc lư giữa làn mưa đạn. Trung chơi với bám vào hàng ghế, chưa kịp đứng vững lại bị cú đánh lái của Bảo làm té sấp mặt xuống sàn nhà, đầu va vào chân ghế đánh “cốp” một cú đau điếng. Anh ta nghiến răng chửi:
– Mẹ kiếp!
Bảo không có thời gian để nghe Trung chửi, anh tập trung hết sức vào cái vô lăng và con đường trước mặt, vài trăm mét nữa thôi là ra đến cái ngã ba rẻ ra đường chính mà Trung nói. Trước khi đánh lái Bảo la lớn:
– Bám chắc!
Két…ét… ét!
Phanh xe ma sát vào bánh mâm nghe ê buốt cả hàm răng. A Luân chưa kịp bám vào đâu thì cú đánh lái đã đẩy nó ngã xuống bổ nhào vào người Trung đang nằm bò trên sàn.
Trước mặt Bảo, một chiếc ô tô bảy chỗ đang lưu thông trên đường chính tình cờ lao tới. Người tài xế bên kia giật mình hét lớn một câu gì đó mà Bảo cũng không nghe rõ.
Chiếc xe bảy chỗ do đánh lái quá gắt sang bên trái để tránh xe cấp cứu của Bảo nên bị mất kiểm soát, cứ thế đâm sầm vào xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau.
Giây phút ấy, Bảo chỉ biết cố sức mình điều khiển xe lệch ra khỏi đường chính, men theo sườn đồi thoai thoãi mà cho xe lao dốc!
Từ phía sau, tiếng ô tô va chạm nhau rầm rầm làm Trung cười thành tiếng, nói:
– Thoát rồi! Hay lắm nhóc! Thả xe xuống hết đoạn dốc này thì băng ngang ra đường chính, chạy ra khỏi Hamamatsucho mau!
****
Giữa ngọn đồi tối om, một chiếc xe cấp cứu từ từ thả dốc.
Xa xa ở con đường chính vẫn còn sáng điện, thỉnh thoảng Bảo vẫn nhìn thấy xe cộ lưu thông bình thường, rồi nhìn lại hoàn cảnh của mình hiện tại, anh thắc mắc hỏi Trung:
– Đây là chỗ quái quỷ nào vậy đại ca? Ngoài kia mọi thứ vẫn bình thường, tại sao khu này lại xuất hiện căn bệnh kỳ lạ như vậy?
– Ai nói với chú em là ngoài kia đang bình thường? – Trung cười khẩy.
Bảo đang lái xe, nghe cái giọng điệu của Trung thì thấy hơi chột dạ nên liếc nhìn anh ta qua tấm kính hậu gắn ngay trước mặt. Biết Bảo đang thắc mắc, Trung cũng không ích kỷ mà nói rõ:
– Con Corona lần này khác với hai mươi năm trước, anh cũng không rõ bệnh trạng sẽ diễn biến như thế nào, chỉ biết là cuối cùng những người nhiễm sẽ phát điên, gặp ai cũng cắn xé…
– Nghe giống mấy bộ phim thây ma xác sống quá vậy đại ca?
Bảo cố nặn ra nụ cười méo mó, hi vọng Trung cũng sẽ cười lại với mình và nói là “bố mày đùa đấy, sợ tè ra quần rồi à?”. Nhưng, hình ảnh quái dị của lão già điên, thằng giang hồ, con nhỏ tấn công Trung lúc trong bệnh viện lại hiển hiện trong đầu, tất thảy làm cổ họng Bảo khô khốc đi nên anh phải nuốt nước bọt đánh “ực” một tiếng.
Còn Trung, thì anh ta cũng công nhận lời Bảo nói là đúng. Thế giới này càng hiện đại càng có nhiều thứ đảo điên vượt ngoài tầm kiểm soát của con người, hai mươi mấy năm trước con virus này gây ra một trận biến cố ảnh hưởng toàn thế giới một lần rồi, thì bây giờ nó trở lại và lợi hại hơn xưa cũng chẳng có gì bất ngờ. Chỉ là, nó kinh khủng hơi ngoài sức tưởng tượng một chút.
Trời quá tối, Bảo kéo cửa kính của xe xuống để nhìn thấy rõ đường đi hơn. Gió đêm thu rào rào theo ô cửa luồng vào xe làm cả ba ớn lạnh. A Luân lên tiếng bằng vốn tiếng Nhật ít ỏi của nó, đoán chừng là do nó “lịch sự” muốn nói cái gì đó để cho Trung cũng hiểu được, thay vì là cứ xí xô xí xào với mỗi Bảo.
– 寒い!閉めて!(Lạnh quá, đóng cửa lại đi!)
Mùa thu Nhật Bản thì đúng là lạnh thật, nhất là vào ban đêm. Có vẻ cả ba đều chung ý nghĩ nên Bảo bấm điều khiển để đóng cửa kính của xe lại mà không nghe ai phản đối.
Tiếng gió rào rào nhỏ dần lại và mất hẳn sau tiếng đóng cửa “kịt”. Không gian yên tĩnh như nhắc Trung nên kể tiếp, anh ta đều đều cất giọng mà không biết rằng đối với Bảo lúc này cái giọng của anh nghe nó kinh dị như radio kể chuyện ma vậy.
– Anh trai của anh là bác sĩ trưởng khoa nhiễm ở bệnh viện Kenko này. Từ mấy tháng trước chính phủ đã chọn chỗ này làm nơi nghiên cứu Corona chủng mới năm 2039, vì ở đây cách khu dân cư khoảng mười cây số…
Bảo cảm thấy thắc mắc tiếp, bèn chen ngang:
– Tại sao lại chọn cái thị trấn nhỏ này làm nơi nghiên cứu căn bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ như thế này? Sao không chọn chỗ khác hiện đại tối tân hơn?
– Vì họ sợ mang bệnh phẩm đi xa virus sẽ phát tán, lúc đó khó mà kiểm soát được! – Giọng Trung khàn khàn.
Bảo lại tiếp:
– Bệnh phẩm gì? Ngoài đường bây giờ hễ ai cảm cúm thì phần nhiều là nó rồi, còn gì nữa mà sợ lây lan?
Trung cười khổ, nét mặt anh chùn xuống rồi chầm chậm nói tiếp:
– Lần này con Corona trở lại có hai loại, một là loại cảm cúm giống như năm 2019. Còn một loại, nó tiến hóa kiểu gì đó mà ông anh bác sĩ giải thích mãi anh cũng chưa hiểu lắm, nhưng đại khái là nó ăn não, không ăn phổi. Mà khi não bị ăn mất rồi thì như hai chú em thấy đó, không khác quái vật là mấy. Bệnh phẩm mà anh nói, tức là những người bị nhiễm loại số hai. Hamamatsuchou là nơi đầu tiên xuất hiện loại biến chủng này. Vì vậy phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay!
– Vậy ông anh bác sĩ của anh đang ở đâu? – Bảo quay đầu lại nhìn Trung hỏi.
Ngay lúc ấy, thay vì nhận được câu trả lời thì Bảo lại nhìn thấy cái trợn mắt thất thần của Trung kèm tiếng kêu gấp gáp:
– Coi chừng!
Bảo giật mình quay lại phía trước mặt, chưa kịp nhìn thấy gì thì một ánh đèn lia qua ngang mắt làm anh dùng tay che mặt vì bị chói.
Đoàng! Đoàng!
– Mẹ kiếp! Lại là súng! – Trung chửi.
Bảo bị ánh đèn làm lóa mắt nên lạc tay lái, chiếc xe loạng choạng đâm sầm vào thứ thì đó nghe “đùng, đùng” liên tiếp hai ba lần.
Bảo trấn tĩnh đạp phanh, lò mò trong bóng tối bật công tắc đèn trong xe lên.
Từ bên ngoài, âm thanh quen chui qua những lỗ thông gió lọt vào tai Bảo:
– Grừ… grừ, khọc khọc!
Ba bốn bàn tay dính máu be bét trây trét lên ô cửa kính. Một cái đầu bê bết những máu, những dịch nhầy từ từ nhô lên, mắt nó thâm quầng, tròng trắng đầy chỉ máu đỏ tươi, miệng chải dãi, không ngừng đập vào cửa đùng đùng như đòi chui vào xe xé xác cả ba đứa.
Bên trong xe, thằng A Luân lại hét toáng:
– A! A!
Bên ngoài, một tiếng “đoàng” nữa vang lên chát chúa hơn hẳn, vì lần này viên đạn ghim vào đầu con quái vật ngay trước đầu xe. Cửa kính cũng vì thế mà bị vỡ đi một mảng to. Nhờ thế, cả ba nghe được tiếng kêu của một người bên ngoài:
– 電気消せ!速く逃げせろ!(Tắt đèn rồi chạy mau đi!)
Bảo nghe tiếng kêu liền tắt đèn trong xe. Anh phóng tầm mắt ra xa, hướng về nơi phát ra tiếng gọi lúc nãy.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường dội lại, Bảo thấy một người đàn ông đang chạy thục mạng ra phía đường chín. Phía sau là một toáng người ráo riết bám theo sát nút.
Trung cũng nhìn ra rồi nói giọng gấp gáp:
– Ba bốn người… à không, ba bốn con đang đuổi theo thằng nhỏ kìa!