Covid 39 - Chương 5: Đào Tẩu
Theo lời Trung gọi, Bảo và A Luân liền chạy ra ban công. Ở đây là tầng một nên Bảo dễ dàng nhìn thấy một dãy bốn năm chiếc xe cấp cứu đậu ngay ngắn ngay bên dưới. Trung hỏi:
– Hai đứa mày có ai biết lái xe không?
Bảo nhìn A Luân hỏi và nhận được cái lắc đầu của nó. Bởi vì nó mới hai mươi mốt tuổi, là con của một gia đình nông dân Trung Quốc nghèo. Vừa học hết trung học phổ thông đã phải sang Nhật làm công nhân kiếm sống. Ai ngờ xui xẻo đi ngay mùa dịch bệnh, chưa kịp làm hết một tháng đã bị nghi nhiễm rồi bắt vào đây cách ly. Xe điện nó còn chưa được đi mấy lần, nói gì đến lái cả ô tô ở xứ Nhật Bổn này.
Sau một phút ỡm ờ, Bảo nói:
– Em biết lái xe, nhưng chưa bao giờ lái xe Nhật cả. Vì buồng lái bên phải, nghịch với bên Việt Nam nên em chưa dám.
– Y vậy thôi, mày cứ lái như cách đã làm ở Việt Nam. Anh đang bị tụi nó lùng bắt, không tiện ra mặt.
Sau khi bắt Bảo thay ra bộ đồng phục tài xế, Trung ngắn gọn giải thích rằng mười giờ tối sẽ là ca trực của Ikegami, và đây là bộ đồng phục và thẻ nhân viên của anh ta. Thường thì những người bị nhiễm Corona trở nặng hoặc đã phát bệnh sẽ được tiêm thuốc an thần để đưa đi “chữa trị”, Ikegami là tài xế được giao nhiệm vụ chở bệnh nhân đi. Nghe đến đây, Bảo thắc mắc hỏi Trung:
– Vậy Ikegami đâu?
– Mày hỏi lắm thế chú em? Có muốn sống rời khỏi đây thì bớt hỏi thôi! – Trung nhíu mày khó chịu.
Thấy Trung tỏ vẻ không muốn nhắc tới, thêm phần thằng cha này coi bộ cũng chẳng phải muốn hại mình nên Bảo đành ấm ức ngậm mồm, ngoan ngoãn leo ra ban công, ôm theo sợi dây thừng Trung đã chuẩn bị sẵn mà tụt xuống.
Đến lượt A Luân, nó lóng ngóng không dám ôm theo sợi dây nhỏ xíu kia, khổ sở nhìn Trung lãi nhãi mấy câu tiếng Trung để than vãn, dù biết Trung sẽ không hiểu được.
Trung bực mình rút ra con dao dài lúc nãy đã dùng để đâm mấy đứa bệnh phát điên, quơ qua quơ lại trước mặt A Luân như thể muốn nói rằng:
– Xuống đi hay để tao cho một nhát về chầu trời!
Hai tròng đen a Luận chụm hẳn vào sống mũi mà nhìn lưỡi dao, nó bước thụt lùi về phía sợi dây thừng, miệng lắp bắp:
– 我自己来!(Dạ, để em tự đi!)
Chừng như sợ cái miệng hay la hét của A Luân sẽ báo cho cả bệnh viện biết mình đang ở đây, Trung đưa ngón tay lên miệng ra hiệu “suỵt” rồi làm dấu cứa ngang cổ để đe dọa A Luân. Nó khổ sở vừa cột sợi dây ngang bụng vừa nói:
– 知道了大哥!(Dạ đại ca, em biết rồi!)
****
Mặc bộ đồng phục của Ikegami, Bảo đeo thẻ nhân viên và mang mặt nạ chống độc nên không sợ ai phát giác. A Luân và Trung giả làm hai xác chết trùm chăn trắng toát nằm ở phía sau xe cấp cứu.
Theo lời dặn của Trung, đầu tiên Bảo sẽ phải lái xe đến cổng bảo vệ, quét thẻ từ để nhận dạng, tiếp theo khi qua chốt có cảnh sát đứng canh thì phải đọc mật khẩu là một dãy số gồm 7 con số không theo một thứ tự nhất định nào. Thế mà Trung đọc qua có một lần thì Bảo đã nhớ răm rắp làm A Luân tròn mắt:
– Lợi hại quá anh trai!
Lúc ấy, Trung cũng hơi giật mình trước sự thông minh của Bảo, anh ta mỉm cười gật đầu rồi trấn an:
– Có thẻ nhân viên nên chắc chắn ra được, chú em cứ tự tin mà lái xe ra khỏi cổng. Ra khỏi Hamamatsucho chúng ta tính tiếp!
Nhật Bản trời vào thu tuy đẹp mà lạnh lắm. Cây Icho lá đã vàng quá nửa, cứ mỗi đợt gió thổi qua là hàng ngàn cánh quạt bé xíu tung bay khắp bầu trời.
Đưa tay phủi phủi mấy chiếc lá vàng trên vai áo, Bảo hít một hơi sâu rồi chui vào buồng lái. Ở phía sau, Trung mở cách cửa ngăn cách buồng lái và thùng xe ra để có thể nghe thấy lời nhau, Trung nhắc:
– Đừng quên dãy mật mã đó!
Bảo không đáp, chỉ thầm nhẩm lại trong đầu một lượt nữa rồi cười khẩy nghĩ thầm:
– Đoạn code lồng ghép năm sáu hàm em còn nhớ được sau ba lần đọc đó anh trai, anh khéo lo. “1Q2W#E4”, em nghe sơ là biết đó thứ tự xen kẽ hàng trên hàng dưới của dòng thứ hai và ba trong bàn phím của bất kỳ cái máy tính nào!
Điều làm khó Bảo không phải là đoạn mật mã, mà là cái buồng lái bên phải này. Ở Việt Nam Bảo chỉ vừa có bằng lái được hai tháng, đi đâu cũng là tài xế sếp đưa đón vì anh là “gà cưng”, không mấy khi tự lái, nên bây giờ đúng là có hơi “ngại” thật. Bảo tặc lưỡi:
– Nghịch chiều thì nghịch, nguyên tắc vận hành chắc cũng vậy thôi! Chết thì chết, chơi!
Rẹt…
Tiếng động cơ khởi động một cách nhẹ nhàng lọt qua tai. Bảo thoáng chần chừ nhìn phía sau qua kính hậu giữa xe, hai thằng kia quả nhiên đã nằm yên giả bệnh y như thật!
Bảo nhẩm lại thứ tự khởi động một chiếc ô tô số tự động thông thường trong đầu:
– Đề máy, bật đèn, hạ phanh tay, từ từ nhả chân phanh…
Bánh xe chầm chậm lăn đều theo tốc độ nhả phanh làm Bảo thấy nhẹ nhõm cả người, dù trái tim đang nhảy lô tô trong lồng ngực anh vẫn cố bình tĩnh cho xe tiến dần đến cổng bệnh viện, nơi có mấy chục cảnh sát cầm vũ khí đứng canh gác. Thật không dám tưởng tưởng nếu sơ suất bị phát hiện thì số phận của Bảo và đồng bọn sẽ đi về đâu? Bị bắt cách ly tiếp? Hay thật sự bị ném vào lò hỏa thiêu để dập dịch? Mà cũng có thể do lúc hoảng hốt bỏ chạy mà bị bắn nát gáo cũng nên! Bao nhiêu là cảnh tượng hãi hùng cứ lần lượt chạy ngang qua trong đầu Bảo.
Chỉ độ một phút, cánh cổng đã hiện ra ngay trước mắt. Bảo bình tĩnh làm theo lời Trung, lấy tấm thẻ nhân viên treo ở cổ aó rồi thò đầu ra ngoài quét vào máy nhận dạng, rồi đọc mật mã. Mặt nạ chống độc lúc này y như một vũ khí lợi hại, chẳng những bảo vệ người ta khỏi bầu không khí đầy virus mà còn có tác dụng nguỵ trang hoàn hảo làm Bảo phần nào vơi đi nỗi sợ bị phát hiện.
Tít tít…
Tiếng máy quét thẻ báo hiệu đây là một nhân viên hợp lệ khiến cả ba người ngồi trên xe cấp cứu sướng rơn.
Mừng rỡ muốm nhỏm mông dậy mà la hét, nhưng Bảo cố kiềm chế, bình tĩnh nhả nhẹ chân phanh, tiếp tục điều khiển chiếc xe cấp cứu tiến về phía trước, mong sao cho chóng ra khỏi cái bệnh viện quỷ quái!
Ngay lúc gần đến lối ra, tiếng loa phát thanh phía sau truyền đến âm thanh như sét đánh ngang tai:
– 5番の救急車停めてください!(Xe cấp cứu số 5 hãy dừng lại!)
Trung ở phía sau ngồi bật dậy vỗ vai Bảo hối thúc:
– Đạp ga đi, chạy mau trước khi nó đóng cửa!