Covid 39 - Chương 4: Anh “Chú”
Bảo từ từ quay đầu lại nhìn, lưỡi dao đang cắm giữa trán một con quái vật mặt quân phục cảnh sát, nửa gương mặt của nó vỡ toát ra, nhãn cầu rơi khỏi hốc mắt treo lòng thòng ngang mũi. Miệng nó há to, hàm răng nhọn hoắt đang kề sát cổ A Luân, nếu người đàn ông đó chậm vài giây nữa thôi, thì giờ này thằng Trung Quốc A Luân có lẽ đã về đoàn tụ ông bà.
Máu theo cán dao đang ứa ra chảy loong toong xuống vai A Luân, nó hoảng kinh hét một tràng chấn động rồi từ từ nhỏ giọng lại khi biết mình vẫn còn sống.
Người đàn ông lại một lần nữa rút lưỡi dao ra vẫy cho văng bớt máu ra, mặt lạnh lùng nói:
– Lo chạy lẹ, không thì vô lò thiêu hết cả lũ bây giờ!
Bảo chưa kịp hiểu “lò thiêu” nghĩa là sao, thì một tốp cảnh sát đang chạy đến, ra lệnh cho cả ba đứng lại. Người đàn ông nhếch mép cười khẩy nói:
– Thằng nào muốn chết thì cứ đứng lại! Bố mày đi đây.
Nói xong anh ta rút trong túi áo ra một quả lựu đạn, đưa lên miệng rút chốt. Bảo hoảng hồn la lớn:
– Cái thằng cha điên này! Muốn chết trùm cả lũ à?
A Luân không hiểu tiếng Việt, nhưng qua hành động cũng đủ hiểu gã đàn ông định tiễn cả đội cảnh sát lên chầu trời bằng quả lựu đạn đó. Mặt nó biến sắc lôi cổ Bảo định đè anh nằm xuống tránh mảnh vỡ.
Từ xa, cảnh sát thấy gã đàn ông ném lựu đạn cũng vội vàng bảo nhau bỏ chạy hoặc nằm xuống mà tránh.
Lựu đạn rời khỏi bàn tay ông ta, nó lộn nhào giữa không trung, nhằm hướng cảnh sát mà bay. Vừa ném, người đàn ông vừa nói với Bảo:
– Đừng nằm, chạy theo tao!
A Luân nghe không hiểu, nhưng nó đâu có kịp suy nghĩ thì đã bị Bảo lôi cổ kéo đi.
Hai thanh niên cắm đầu chạy theo một ông chú khỏe như trâu, phải cố sức lắm mới không bị bỏ lại phía sau. Bảo vừa chạy trong đầu vừa nhảy số.
Năm, bốn, ba…
Hai, một…
– Ủa? Sao không nổ? – Bảo tự thắc mắc.
A Luân cùng suy nghĩ với Bảo, nó ngoái đầu nhìn làm bước chân chậm lại. Người đàn ông hiểu được thắc mắc trong lòng hai cậu trai, liền cười ha hả:
– Lựu đạn giả đó, lo chạy lẹ đi khỏi nhìn!
Bảo bật cười khanh khách dịch lại cho A Luân nghe. Nó khoái chí cười theo, buột miệng khen:
– 非常好啊,大叔!(Hay lắm ông chú!)
Đến cửa thang máy, ông chú ngăn không cho Bảo và A Luân vào. Ông ta hướng mắt về phía phòng chứa dụng cụ vệ sinh của lao công nói:
– Theo tao!
Bảo cứ thế rảo bước theo sau ông chú.
Cửa không khóa, cả ba thuận lợi bước vào.
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ phía ban công dội vào. Phút bình yên hiếm có trở lại, Bảo bất giác cảm thấy mình hôm nay thật lạ, cứ liên tục nghe lời hai thằng cha lạ hoắc này mà không cần một lý do nào cụ thể. Bảo lên tiếng hỏi ông chú người Việt:
– Chú tên gì, tại sao chú và thằng Trung Quốc này đều cản không cho cháu đi theo cảnh sát Nhật?
Ông chú quay sang nhìn Bảo vẻ mặt bất mãn, ông ta huých cùi chỏ ra vẻ hăm dọa sẽ tẫn cho anh một trận nếu còn dám nói sai:
– Chú cái đầu mày, anh mày mới có hai mươi chín tuổi!
– Trời ơi! Ai kêu ông anh để hàm râu rậm rạp quá làm chi? Thôi cho em xin lỗi đại ca nhé! – Bảo tròn mắt ngạc nhiên, cười đáp
– Mày thử bị giam lỏng chừng một tháng trời ở đây coi có thời gian cạo râu không? – Anh “chú” đáp sau tiếng “hứ!”
Bảo lại ngạc nhiên lần thứ n, anh lặp lại câu nói của ông anh bặm trợ đang đứng trước mặt:
– Bị giam lỏng?
Không thèm trả lời câu hỏi chính của Bảo, anh ta cẩn thận nhìn trước ngó sau, rồi vừa rảo bước ra ban công vừa nói một câu không liên quan:
– Tao tên Trung.
A Luân từ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe câu chuyện của hai người mặt dù nó chẳng hiểu gì. Bảo thấy Trung có vẻ rất thông thạo ngóc ngách ở đây, bèn thuật lại với A Luân toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy. Đoạn Bảo hỏi A Luân bằng tiếng Trung Quốc:
– Luân, sao mày lại không đi theo cảnh sát và bác sĩ, sao mày phải trốn?
A Luân nhíu mày nói giọng đầy hoang mang:
– Mấy người ở đây kỳ lạ lắm, không tin được. Tao mấy lần chứng kiến những người bị nghi nhiễm như mình được đưa đi nơi khác, rồi không thấy trở lại nữa, cũng không nghe tin tức gì. Hỏi tới thì không ai trả lời. Họ lại không cho mình liên lạc với bên ngoài, không cho ra khỏi khu vực phòng bệnh. Mày nghĩ coi có kỳ lạ không? Coi chừng tụi phát xít này muốn thiêu chết tụi mình để dập dịch đó.
Bảo chợt rùng mình trước lời kể của A Luân, anh nhìn ra ban công nơi Trung đang đứng mà tự hỏi lòng không biết có phải Trung cũng như a Luân, cũng bị giam lỏng ở đây để chờ “bị giết”?
Đúng lúc đó, Trung trở vào phòng cất tiếng hỏi:
– Thằng Trung Quốc nói gì đó? Có phải nó cũng sợ bị giết để dập dịch không? Nó sợ đúng rồi đó!
– Sao anh biết được vậy? – Bảo hỏi lại.
Trung bỗng im lặng nhìn thẳng vào Bảo một lúc lâu, rồi hạ giọng nói:
– Tao là tài xế lái xe cấp cứu cho bệnh viện này hai năm nay, anh ruột tao là bác sĩ trưởng khoa bệnh truyền nhiễm ở đây. Sao? Thân thế như vậy đủ để chú em tin chưa?
Mặt Bảo chợt biến sắc, rồi ngập ngừng nói tiếp:
– Làm sao em biết được anh có nói thật không đây, đại ca?
– Mày có quyền không tin tao, và trở ra đi theo bọn cảnh sát Nhật đó! Anh không cản mày đâu! – Trung nói kèm theo cái cười nhếch mép.
Bảo đứng chết trân không nói thêm được câu gì, mãi cho đến khi A Luân lay lay cánh tay đòi anh dịch lại, thì Bảo ngắn gon lập lại câu chủ chốt:
– Anh ta nói là mày sợ đúng rồi đó!
A Luân mặt mày tái nhợt, nó như đổ sụp xuống đất, miệng lãi nhãi cái câu chán ngắt:
– 杀人了!杀人了!(Giết người! Giết người rồi!)
Phóng tầm mắt về phía xa, Bảo thấy một chiếc tàu siêu tốc vừa chạy qua, đường phố vẫn đang sáng đèn, người qua kẻ lại không thiếu. Nhưng…
– Cái quái quỷ gì đang xảy ra trong bệnh viện này vậy trời? – Anh tự hỏi.
Chợt bên ngoài ban công, Trung gọi:
– Mau ra đây! Nhanh lên!