Covid 39 - Chương 3: Muốn Sống Thì Nghe Tao!
Thấy Bảo cứ đứng chết trân mà không chịu đóng cửa nên anh chàng trẻ tuổi đã kéo Bảo đã lùi lại, đứng chắn ngang giữ lấy cửa. Anh ta thở hổn hển mà chửi rất tự tin vì nghĩ rằng Bảo không hiểu tiếng Trung Quốc:
– 操你妈!不要命了!(Dm(*), chán sống rồi à!)
Dù đang rơi vào hoảng loạn, nhưng Bảo vẫn đủ tỉnh táo để mắng lại hắn:
– 混账的中国狗!说操谁妈?(Thằng khốn Trung Quốc, nói ai đấy hả?)
Anh chàng Trung Quốc vốn nhát gan bỗng đứng hình, lắp bắp:
– 我的吗!中文也懂啊!(Trời ạ, tiếng Trung của mình nó cũng biết!)
Bảo quắc mắt liếc xéo anh chàng thư sinh thỏ đế rồi hỏi thăm vài câu mới biết rằng, chàng Trung Quốc vào đây cách ly mới hơn một tuần mà đã chứng kiến đến ba trận phát điên của người nhiễm bệnh, tên giang hồ này là người thứ tư. Đa số triệu chứng đều tương đồng nhau, trước khi hoàn toàn mất trí, bệnh nhân thường có biểu hiện như người mộng du, thèm ăn thứ có mùi tanh đặc biệt là máu, hay thức đêm và đi thẩn thờ khắp nơi. Vốn tinh ý nên anh Trung Quốc đã theo dõi hành động của tên giang hồ khoảng hai hôm nay, lúc nãy thấy hắn tình lình ngồi dậy với đôi mắt thất thần thì anh ta biết chắc sắp không xong rồi. Dù rất muốn cảnh báo cho cô gái Việt Nam nhưng do vốn tiếng Nhật quá nghèo nàn, nên sau một hồi cố sức ú ớ chỉ trỏ cô ta cũng không hiểu được gì, và kết cục là phải chết bởi cú cắn chí mạng vào cổ họng!
Bảo cố thuyết phục mình tin vào những gì thằng Trung Quốc nói, nhưng khổ nỗi anh lại không thể tìm ra lý do gì khiến hắn phải bịa chuyện cả. Hơn nữa, cảnh tượng đổ máu bên ngoài cánh cửa này, và cái lão già điên lúc sáng nay thì phải giải thích thế nào đây? Bảo bất giác vò đầu bứt tai, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Tiếng bước chân lịch phịch gấp gáp khiến cả hai nghiêng đầu lắng nghe. Câu ra lệnh “đưa tay lên!” quen thuộc của anh cảnh sát lúc sáng vừa cất lên là Bảo nhận ra ngay. Thấy nhẹ nhõm cả người như vừa giảm đi mười cân thịt, Bảo mừng rỡ định bước ra ngoài cầu cứu thì bị thằng Trung Quốc kéo lại, nó đưa ngón tay lên miệng ra hiệu “suỵt”. Anh bực bội định lên tiếng chửi cho bỏ ghét, nhưng vừa há mồm thì không ngờ nó lại tống ngay vào miệng anh một cục giấy vệ sinh to tướng. Kề sát tai Bảo, nó thì thầm:
– 还要活下去的话就听我!(Muốn sống thì nghe lời tao!)
Ánh mắt cương quyết của thằng Trung Quốc làm Bảo thấy chột dạ, không ngờ tên nhát gan như nó cũng có lúc trông quyết đoán như vậy. Nó hất hàm nhìn lên cái hộc tủ âm tường chất đầy giấy vệ sinh gần trần nhà(*), ra hiệu cho Bảo trèo lên. Dường như có một thế lực tâm linh nào đó dẫn dắt, Bảo tự nhiên ngoan ngoãn nghe theo lời nó, anh lấy nắp bồn cầu làm bệ phóng rồi đu người leo lên nằm co ro trong các hộc nhỏ xíu. Khi đã yên vị trên cái nơi khá an toàn, Bảo nhìn xuống thấy thằng Trung Quốc nấp sau cánh cửa toilet, chắc nó định sẽ theo cánh cửa mở ra mà dần lùi lại với hi vọng sẽ người ta sẽ sơ ý mà không nhìn thấy nó?
– Thằng ngu, mày nghĩ cảnh sát Nhật đã muốn tìm thì mày trốn như vậy là thoát sao? – Bảo bất giác rủa thầm.
Đoàng!
Một phát súng vang lên từ bên ngoài, tiếng súng đó chấm dứt cảnh vật nhau huỳnh huỵch mà Bảo vẫn đang tưởng tượng thông qua những âm thanh hỗn loạn.
– あの二人は?(Hai thằng kia đâu?) – Một người trong số đám cảnh sát hỏi.
Bẵng đi một lúc vẫn không nghe ai đáp.
Chuông báo động chắc đã được ai đó tắt đi.
Không gian bỗng yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng bước chân càng lúc càng tiến đến gần nơi hai chàng trai đang ẩn nấp.
Kẽo… kẹt…!
Cánh cửa mở ra, quả nhiên thằng Trung Quốc cứ thế nhẹ nhàng lùi dần. Một bước, một bước nữa…
Đến lúc lưng nó áp sát vào tường, chỉ cần đẩy thêm một chút nữa thôi thì người cảnh sát sẽ phát hiện ra nó đang đứng ngay sau cánh cửa.
Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn trong toilet Bảo không thể nhìn rõ mặt thằng Trung Quốc được nhưng hẳn là nó đang căng còn hơn dây đàn. Mồ hôi vả ra như tắm, Bảo nín thở chuẩn bị xem kết cục của nó sẽ ra sao khi bị phát hiện.
Ngày lúc ấy, hai phát súng liên tiếp từ ngoài kia lại vang lên làm người cảnh sát quay phắt lại theo tiếng gọi của đồng đội:
– こっちだ!(Bên này!)
Bên ngoài lại lao nhao náo động, họ đuổi bắt nhau thì mắc mớ gì Bảo, nhưng không hiểu sao anh lại thấy tim mình đập còn nhanh hơn mới chạy bộ vài cây số.
Khi đã chắc chắn bên ngoài không còn ai, thằng Trung Quốc nhanh nhìn lên đưa tay vẫy vẫy, gọi:
– 走吧!快!(Xuống đây, nhanh!)
Lại nữa, lại một lần nữa Bảo răm rắp nghe theo lời nó mà không kịp hỏi câu nào, cứ như thể anh cũng tự biết nếu chậm một chút thì chắc mình cũng toi mạng đúng như lời nó cảnh báo vậy.
Bảo gom vội mấy món đồ tùy thân trước khi bỏ trốn cùng thằng Trung Quốc, chốc chốc lại liếc nhìn nó mà tự hỏi.
– Thằng này tiếng Nhật nói không thạo nên chắc chắn không làm nghề lừa đảo trên đất Nhật được. Sao nó lại muốn trốn cảnh sát ta?
Dọn đồ xong, Bảo định cứ thế mà đi thì thằng Trung Quốc ném vào người anh bộ đồ của y tá nam kèm cái khẩu trang chống độc. Nó khinh khỉnh nói:
– 我叫阿伦!(Tao tên a Luân)
Bảo nhìn bộ đồ và khẩu trang chống độc mà không khỏi thán phục a Luân, anh bất giác mỉm cười, rồi đáp nó:
– 陈文宝! (Trần Văn Bảo)
A Luân chỉ gật đầu rồi động tác nhanh lẹ mặc vào bộ đồ y tá và đeo mặt nạ bảo hộ. Nó tuy hơi nhát gan nhưng có vẻ rất nhanh nhạy và tinh ranh, mới ở đây có hơn tuần mà trộm được những hai bộ đồ thế này thì chắc cũng có tiếng trong giới đạo chích (*) lắm.
Đang mãi nghĩ ngợi, lưng quần chưa kéo được đến hông thì ngoài cửa phòng xông vào một tên chết tiệt nào không rõ. Hắn cầm cái cây truyền nước biển chắn ngang trước mặt để ngăn một con nhỏ điên đầu tóc rủ rượi đang cố chồm tới, chắc là để… cắn?! Con nhỏ như có một sức mạnh ghê gớm cứ càng vật càng hăng, nó đè hẳn được thằng cha xấu số đó ngã xuống đất…
Chưa kịp phản ứng gì Bảo đã bị A Luân kéo ngay ra phía cửa phòng, hai người vừa bước giật lùi vừa quan sát số phận của ông anh kia.
Bỗng “xoạt” một tiếng. Từ sau gáy con nhỏ nhú ra một lưỡi dao sáng bết máu. Con nhỏ giãy như đĩa phải vôi một thôi một hồi rồi mềm oặt đi. Bảo và A Luân chứng kiến cái cảnh rợn người còn hơn phim kinh dị đó thì cứng hết cả người, muốn chạy thật nhanh nhưng không hiểu sao hai đứa cứ bước thấp bước cao, vừa dìu nhau đi giật lùi vừa quan sát người đàn ông vừa chiến thắng con nhỏ quái vật.
Đạp xác con nhỏ sang một bên và rút con dao ra, hắn đứng lên vẫy vẫy lưỡi dao cho bớt máu rồi nhìn hai chàng trai, ánh mắt đằng đằng sát khí.
A Luân cũng nhìn thấy lại lắp bắp:
– 杀人了!又杀人了!(Giết người, lại giết người nữa rồi!)
Trong phút chốc, gã đàn ông đó tự nhiên mở mắt trừng trừng lao đi như tên bắn về phía Bảo và A Luân.
Chỉ trong tích tắt, tiếng lưỡi dao bén ngót của lão sượt qua mặt Bảo, rồi cứa vào da thịt ai đó một tiếng “xoạt” rất ngọt.
Giọng rên rỉ ú ớ của A Luân đứng ngay sau lưng làm Bảo thấy rợn người.
– A… Ah!
Thằng Trung Quốc A Luân gào rú chấn động cả cái bệnh viện…