Covid 39 - Chương 2: Bị Bắt Cách Ly
Bảo nằm yên bất động nhìn lão già đang giãy giụa trong vũng máu. Sau mấy lần co giật, mắt lão đứng tròng rồi con ngươi không còn động đậy nữa. Toàn thân lão co quắp theo một tư thế mà chỉ có diễn viên uốn dẻo hoặc tên xấu số nào đó bị ngã từ lầu ba xuống, xương gãy hết mới ra được cái “tạo hình” kinh khủng như thế! Khớp bả vai nhô ra phía trước, đầu gối gập lại chiều ngang, chứ không phải hướng theo phía trước hoặc sau như một con người bình thường.
Nỗi kinh hoàng làm tim Bảo đánh trống phình phịch, anh chống tay định ngồi dậy thì có tiếng cảnh sát từ phía sau ra lệnh:
– 動かすな!手を上げて!(Nằm im, đưa tay lên!)
Bảo ngoan ngoãn làm theo vì bây giờ thì anh biết chắc là trong tay cảnh sát có súng, và cái lão già trước mặt cũng vừa ăn một viên đạn rồi đi chầu trời. Anh đưa hay tay cao quá đầu rồi nói lớn:
– 私はが外国人で何も知らないよ!(Tôi là người nước ngoài, có biết gì đâu!)
Cảm giác được một cái vòng tròn kim loại cứng và lạnh ngắt dí sát sau gáy, Bảo như mất hết sức lực vì đoán được cái nòng súng đang chĩa vào mình. Sau đó, theo hiệu lệnh của cảnh sát, anh từ từ đứng dậy rồi xoay người một vòng cho cảnh sát xem để chứng tỏ trong người không có vũ khí. Lúc bấy giờ, khi đã mặt đối mặt với cảnh sát anh mới thấy họ đeo một loại bảo hộ trùm kín đầu, mũi có gắn một thiết bị gì đấy mà tin chắc là để lọc không khí.
– Cảnh sát Nhật đã sợ dịch đến mức này rồi sao? – Bảo tự hỏi.
Người cảnh sát vẫn chĩa súng vào anh, mắt nheo nheo hỏi:
– どちらの国?いつから来た?(Anh đến từ nước nào?Đến từ khi nào?)
– ベトナムです!先週から来た!(Việt Nam! Tôi mới sang đây tuần trước!)
Nghe xong câu trả lời, người cảnh sát dừng lại vài giây như để tính toán cái gì đó, rồi anh ta nhìn sang người cảnh sát thứ hai hất hàm ra hiệu.
Sau gáy Bảo chợt nhói lên một cái như bị kim đâm, theo phản xạ tự nhiên anh quay phắt lại để nhìn xem cái tên khốn nạn ấy vừa làm gì mình, thì cảnh vật trước mắt tự nhiên cứ mờ dần đi, rồi thế giới trước mắt Bảo giờ chỉ là một bóng tối bao trùm…
****
Lạnh, là cái cảm giác đầu tiên Bảo cảm nhận được khi lờ mờ tỉnh lại.
Mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc xộc vào mũi làm anh phát ho.
Sau tràng ho dài muốn vỡ phổi, Bảo thấy cổ họng khô khốc và đau rát. Anh từ từ mở mắt thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng cùng với ba người khác. Nhìn quần áo đã được thay trên người mình thì Bảo đoán đây là bệnh viện, anh cũng không bận tâm lắm thằng cha nào đã cởi đồ mình ra mà chỉ mong gặp ai đó để xin ly nước. Anh cất tiếng:
– 誰かいるか?(Có ai đó không?)
Đáp lại Bảo là giọng một cô gái Việt Nam làm anh mừng muốn khóc:
– Có cái nút trên đầu giường kìa, anh ấn vào mà gọi y tá!
Bảo quên cả khát nước, anh chống tay ngồi dậy để xem mặt cô gái vừa nối chuyện với mình, giọng hân hoan:
– Em là người Việt Nam?
– Vâng, em sang đây làm công nhân, cũng vì bị nghi tiếp xúc với người bệnh nên họ bắt em đến đây cách ly!
Reng, reng, reng, reng…
Tiếng chuông báo vang lên làm mọi sự chú ý đổ dồn vào cái giường bệnh nằm đối diện Bảo. Một anh chàng ước chừng ba mươi tuổi, thân hình cao to vạm vỡ và có một hình xăm gì đó lấp ló lên tận cổ và lọt vào mắt Bảo. Anh ta khinh khỉnh nói:
– Không phải muốn gọi bác sĩ sao, bố gọi dùm mày đấy. Xong thì im lặng cho bố ngủ!
Hơi khó chịu vì thái độ của anh ta, nhưng cái hình xăm cùng thân hình cao ước chừng hơn một mét tám làm Bảo nghĩ đến lời mẹ dặn, ừ thì ra đường phải biết nhẫn nhịn những đứa ứng xử kém, không khéo mình lại bị nói có ăn học mà lại hơn thua với đứa lưu manh. Bảo liếc nhìn cô gái giường bên và nhận được cái lắc đầu ngụ ý “bỏ đi anh trai” của cô ta, nên cũng chột dạ rồi ngã lưng nằm xuống chờ đợi.
Đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ mười lăm phút tối. Bảo nghe bộ đồ lòng trong bụng đang sôi òn ọt, anh mới chép miệng nhớ ra từ sáng đến giờ mình vẫn chỉ mới có ly mì ăn vội trước khi đi làm. Cả một ngày mệt mỏi! Đến công ty thì gặp vụ chết người, ra đường thì gặp xả súng để bắt một tên điên, bây giờ vào đây vừa gặp em gái dễ thương định tán gẫu cho vui thì bị một thằng giang hồ xăm trổ cản trở. Bảo bất giác thở dài ngao ngán, tự nói thầm:
– Hôm nay mình đen hơn mõm chó!
Chỉ khoảng năm phút sau khi gã trai bặm trợn ấy bấm chuông gọi, bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng hai người cảnh sát mở cửa bước vào, cả ba người đều mang mặt nạ bảo hộ y hệt những cảnh sát lúc sáng. Mừng như bắt được vàng, Bảo chồm dậy nói:
– すみません、喉が渇きました!(Xin lỗi, nhưng tôi khát nước quá!)
Đáp lại Bảo không phải là một câu nói, mà là cô y tá cùng với mâm cơm nóng hổi bước vào. Anh mừng rỡ đón lấy vừa nhai vừa húp, đối với những câu hỏi yes no không nhất thiết phải lên tiếng mới trả lời được thì Bảo chỉ theo đó gật và lắc để tranh thủ nhai nuốt.
Sau khi điều tra lý lịch chừng mười lăm phút, mâm cơm cũng đã bị Bảo xử lý sạch sẽ, anh ngã lưng ra giường khoan khoái, không quên cảm ơn những kẻ đã bắt anh vào đây bằng một câu sáo rỗng kiểu Nhật.
– あなたのでしょう?(Của anh đúng không?) – Người cảnh sát chìa một cái điện thoại di động ra trước mặt Bảo.
Cha mẹ ơi, đây hẳn là điều vui sướng mà Bảo đã không dám nghĩ tới. Anh vội chụp lấy và không ngớt lời cảm ơn người cảnh sát. Sau một lúc kiểm tra tin nhắn và email từ công ty, núi công việc làm Bảo sa sầm nét mặt. Anh hỏi bác sĩ và cảnh sát:
– 私はいつ帰れるの?(Khi nào tôi có thể về được?)
– コロナに陰性結果が出て来るまで帰れないよ!(Khi nào có kết quả âm tính với Corona!) – Người cảnh sát trả lời.
Nghĩ tới mớ công việc, Bảo nhăn nhó than:
– だめ、私の仕事は?(Không được, công việc của tôi thì sao?)
Người cảnh sát chỉ vào điện thoại của anh và nói ngắn gọn:
– これで確認して!(Xem trong điện thoại anh ấy!)
Nói xong, người cảnh sát bước ra khỏi căn phòng, không ai đoái hoài đến ánh mắt van nài của Bảo.
Theo lời anh cảnh sát, Bảo kiểm tra một số emai thì nhận được tin chính phủ Nhật sẽ tạm cách ly công dân của các nước bạn đang sinh sống tại Nhật mà có nghi ngờ tiếp xúc với người nhiễm virus. Nếu kết quả âm tính sẽ được trả về sinh hoạt bình thường.
– 陽性の場合は?ここで治療するの?(Còn nếu dương tính thì sao? Ở lại đây điều trị à?) – Anh nhìn vị bác sĩ đang thăm khám cho những người bên cạnh và hỏi.
Bác sĩ không trả lời trực tiếp câu hỏi của Bảo, ông ta chỉ nhẹ nhàng an ủi:
– あなたたちの四人は多分大丈夫だよ!安心して!(Bốn người các bạn có vẻ không sao đấy! Cứ yên tâm nhé!)
Nghe nhắc đến con số “bốn người” Bảo mới để ý rằng ở góc bên trái của anh vẫn còn một anh chàng trạc tuổi mình, từ đầu đến giờ vẫn lặng im không lên tiếng. Quên cả việc mình định chất vấn bác sĩ về số phận những người bị dương tính, Bảo nhìn chàng trai trẻ tuổi khẽ gật đầu chào. Đáp lại Bảo, anh ta cũng thân thiện gật đầu.
Để mặc cho bọn người của Bảo chào hỏi nhau, bác sĩ lặng lẽ bước ra ngoài, không ai thấy được ánh nhìn thương hại pha chút hi vọng mong manh của ông ta dành cho bốn người họ. Sau lần cửa phòng bệnh, vị bác sĩ thở dài tự trấn an:
– 大丈夫そう!(Có vẻ không sao đâu!)
****
Về khuya, không gian tĩnh mịch lạnh lẽo.
Trằn trọc mãi không ngủ được, Bảo kéo rèm để ngắm ánh điện của thành phố Yokohama. Tuy có hơi vắng vẻ, nhưng mọi thứ ngoài kia dường như rất đổi bình thường, người ta vẫn đi lại sinh hoạt như chưa từng có gì xảy ra, có thể chuyện hôm nay chỉ là do Bảo xui xẻo thôi chứ cuộc sống vẫn đang tiếp diễn như nó vốn là. Bất giác, Bảo thấy mừng vì cái điều bình thường ấy, anh chép miệng than:
– Dịch với chả bệnh! Mong sao cho chóng qua để còn về nhà!
Đang mãi nghĩ ngợi, thì tên giang hồ giường đối diện bỗng ngồi bật dậy như dưới lưng hắn có lò xo. Ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ rọi lên gương mặt dữ tợn của hắn làm Bảo thấy rùn mình. Đang nín thở định xem hắn sẽ làm gì tiếp theo thì bỗng nhiên cơn đau bụng xoắn ruột kéo tới. Bảo nhăn mặt rủa thầm:
– Mấy thằng Nhật này, cho mình ăn cái gì vậy không biết!
Anh tung chăn phóng vào toi let đóng cửa đánh “rầm” một tiếng như thể chậm tí nữa thôi thì đổ nợ liền!
Đang thăng thiên vì được giải quyết nỗi buồn, thì bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập khiến Bảo nhăn mặt khó chịu. Anh hắn giọng nói như trách cứ:
– なんだ?ちょっと待って!(Gì vậy trời, đợi chút đi!)
Tiếng léo nhéo gần cửa toilet không ngừng vang lên, thứ ngôn ngữ đó không phải tiếng Nhật nên nhất thời Bảo không nhận ra là gã khốn đang hối thúc anh muốn nói gì.
Rầm, rầm…
Xoảng… xoảng…
Rồi tiếng hét thất thanh của cô gái truyền đến tai Bảo. Tiếng hét, à mà không, đúng hơn là tiếng gào rú vì tuyệt vọng và kinh hãi khiến Bảo lật đật xả nước rồi đứng dậy mở cửa.
Còi báo động hú vang, âm thanh gấp gáp dội vào tai Bảo ngay khi cánh cửa toilet mở ra. Vừa thấy Bảo, chàng trai trẻ ít nói lúc nãy liền chui từ gầm giường ra rồi lao thẳng đến xin vào trốn. Anh ta không ngớt miệng kêu:
– 杀人了!杀人了!(Giết người! Giết người!)
Trước mắt Bảo, thằng giang hồ giường đối diện đang đè cô gái tội nghiệp mà cắn xé. “Cắn xé” ở đây hiểu đúng theo nghĩa đen. Hắn cắn vào cổ cô ta, hẳn là đã cắn trúng động mạch chủ, nên máu mới phọt ra bắn tung tóe lên bức tường như vậy!