Covid 39 - Chương 1: Lão Già Biến Thái
Đầu thu.
Lá trên cành bắt đầu ngã màu, những sắc đỏ vàng của hàng cây dọc hai bên đường bên đường cứ mỗi ngày một đậm hơn. Bảo ngồi ngủ gà ngủ gật trên chuyến tàu điện lúc sáu giờ sáng từ nhà ga Yokohama đến Hamamatsuchou. Thỉnh thoảng, tiếng phát thanh tự động của mỗi khi đến trạm dừng làm anh choàng tỉnh:
– 次は…です(Tiếp theo là trạm…)
Xịt… xịt…
Tiếng cánh cửa tàu điện mở ra mỗi khi đến trạm dừng mang theo cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài. Hơi lạnh thốc vào mặt làm Bảo tỉnh táo được một chút, anh nhìn từng tốp người vội vã bước xuống và đi như bay cho kịp giờ làm mà không khỏi cười thầm:
– Bọn Nhật cứ y như một lũ rô bốt, chẳng biết mệt là gì!
Khụ… khụ… khụ…
Tiếng ho khan của ông lão ngồi đối diện làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo. Anh ngước nhìn ông lão có đôi mắt đỏ ngầu đang ho sặc sụa. Nửa gương mặt của ông ta tuy được che kín bởi chiếc khẩu trang y tế, nhưng màu da tái nhợt và hõm sâu nơi thái dương cũng đủ tố cáo ông ta hẳn đã ốm lâu ngày.
Khoảng nửa tháng nay, tivi báo chí liên tục đưa tin về sự trở lại của con virus Corona sau hai mươi năm khiến nhiều người lo ngại, nhưng đối với một gã trai trẻ tuổi ngông nghênh như Bảo thì đấy chỉ là chuyện cỏn con. Trong khi ai nấy ái ngại tránh xa ông lão một chút vì sợ nhiễm bệnh, thì Bảo vẫn cứ thản nhiên ngồi đối diện ông ấy và nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đến trạm của mình.
Nhà ga Hamamatsu hôm nay vắng vẻ đến lạ lẫm.
– Sợ dịch nằm ở nhà hết rồi à? – Bảo nhếch mép cười khinh khỉnh tự hỏi.
Bước xuống xe điện, anh đủng đỉnh đến máy bán hàng tự động mua một lon cà phê.
– Bộp!
Lon cà phê trong máy rớt xuống cửa lấy hàng như thường lệ, Bảo cầm lên định khui uống thì chợt nghe thoang thoảng quanh mũi mùi cá chết tanh tưởi. Anh nhiú mày quan sát lon cà phê trên tay rồi bỗng la lên hoảng hốt vứt ngay xuống đất:
– Cái quái gì thế này?
Dấu vân tay bết máu dính trên cái lon màu nâu trông thật gớm ghiếc. Chưa kịp định thần thì một bàn tay vỗ lên vai đánh “phịch” một cái làm Bảo giật thót quay phắt lại. Gương mặt tái xanh với hai hốc mắt hõm sâu lù lù xuất hiện làm người ta chết khiếp. Chính là ông lão ngồi đối diện tàu điện lúc nãy, chỉ khác là lúc này chiếc khẩu trang đã kéo xuống máng lại ở cằm, Bảo nhận ra ông ta nhờ gương mặt xương xóc với thái dương hõm sâu quỷ dị. Lão nhe hàm răng ố vàng nhăn nhở, tay chỉ lon cà phê dính máu lăn lóc dưới đất, cười nói:
– もう要らない?(Mày không cần à?)
Nét mặt ông ta làm Bảo thấy hơi tởm, da gà da vịt rần rần nổi khắp người, khóe môi giật giật, Bảo cố nén cơn buồn nôn mà đáp:
– は… はい! (Vâ… âng!)
Ông lão cúi xuống nhặt lon cà phê trước sự ái ngại của Bảo, anh thấy có chút không tiện nên muốn nhắc lại với ông ta rằng nó đang dính máu:
– でもね、血が… (Nhưng mà, nó dính máu…)
Chưa kịp nói hết câu Bảo đã thấy ông ta ôm cái lon mà mút liếm. Nhưng vấn đề là ông ấy không uống cà phê trong đó, mà là lão già chết tiệt đang chậm rãi thưởng thức vết máu dính quanh cái lon. Cảm giác tởm lợm làm Bảo nhăn mặt đưa tay bụm miệng cho khỏi nôn, rồi anh quay lưng rảo bước thật nhanh về phía công ty, vừa đi vừa chửi thề:
– Mẹ kiếp, sáng sớm đã gặp phải thằng cha biến thái!
Công ty của Bảo là một tòa nhà lớn nằm ở giữa thị trấn Hamamatsucho, anh làm việc ở tầng 2 nên thường khi đều tranh thủ đi bộ chứ không dùng thang máy. Cạnh bên tòa nhà là một công viên nhỏ có cầu tuột dành cho trẻ em nên mỗi buổi sáng thường rất đông những bà nội trợ dắt con ra đây chơi. Nhưng hôm nay mọi người trong thị trấn này có vẻ mê ngủ hay sao mà suốt dọc đường Bảo chỉ gặp lác đác vài người, sự vắng vẻ bất thường này càng làm cho cái nơi vốn đã không náo nhiệt này càng thêm quạnh quẻ cô tịch.
Sau tiếng “tít” của bộ chấm công bằng thẻ từ, cánh cửa văn phòng mở ra mang theo một mùi tanh lạ lẫm khiến Bảo chợt rùng mình. Anh đến bàn lễ tân định khiếu nại về việc vệ sinh văn phòng thì bắt gặp cảnh sát Nhật Bản đang đứng lác đác khắp nơi để làm nhiệm vụ, cô nhân viên phòng nhân sự lúc này đang bận bịu trả lời vô số câu hỏi của họ. Băng rôn chắn ngang lối vào khu vực làm việc khiến Bảo khựng lại.
Dòng chữ “関係者以外は立ち入り禁止(Không phận sự cấm vào)” đập vào mắt làm Bảo cảm thấy bất an khôn tả. Đúng lúc một nhân viên người Nhật xách ba lô ra về đ ingang qua, anh bắt chuyện để hỏi thăm:
– すみません、どうしたの?(Có chuyện gì vậy ạ?)
Anh người Nhật dùng ánh mắt lo ngại trả lời:
– メールチェックしていないの?昨日の夜残業した人は急に倒れていたが、誰もわからなかった。もう死亡だよ!多分コロナ感染だったと言いている。警察のお知らせが出るまでオフィスが開けないよ!(Anh chưa đọc mail à? Đêm qua có người tăng ca và bị ngất xỉu nhưng không ai hay, sáng nay thì tử vong rồi! Họ nói nguyên nhân ban đầu là do nhiễm virus Corona mà kiệt sức. Văn phòng không thể mở cửa trở lại cho đến khi cảnh sáng có thông báo mới)
– 死亡!(Chết rồi à?) – Bảo thất kinh hỏi lại.
– うん!怖いね!早く帰ろう!健康は第一だよ!じゃ、またね!(Ừ, ghê quá! Mau về thôi, sức khỏe là quan trọng. Chào anh tôi đi trước nhé!)
Người nhân viên vội vàng chào tạm biệt rồi rảo bước đi nhanh như sợ chậm một tí nữa là con virus sẽ đuổi kịp anh ta vậy.
Bóng dáng hối hả của anh nhân viên khuất sau lớp cửa thang máy một lúc rồi, mà Bảo vẫn còn đứng ngẩn ngơ chưa tiêu hóa nổi thông tin khủng khiếp này. Anh tặc lưỡi:
– Con Corona mà mẹ vẫn hay kể đây à? Cảm cúm thôi mà chết người được sao?
Đợi cô lễ tân trả lời cảnh sát xong, Bảo hỏi thăm vài câu rồi thất thểu ra về. Suốt quãng đường đến nhà ga, loa phóng thanh của thị trấn liên tục vang lên cảnh báo yêu cầu người dân ở yên trong nhà để dịch bệnh không lây lan quá nhanh chóng, vì hiện tại trên toàn quốc, số người tử vong do virus Corona chủng mới năm 2039 đã đạt mức 134 người chỉ sau một đêm.
Đang mãi lắng tay nghe thông báo, thì…
– Đoàng!
Âm thanh chết tiệt nào đó vang lên chát chúa làm lũ quạ giật mình bay lên trời kèm tiếng kêu quang quác như ở nghĩa địa. Bảo giật bắn người nhìn về phía phát ra tiếng nổ, mà lúc này anh cũng chưa biết được đó là tiếng súng nữa, vì từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay đã bao giờ được nghe tiếng súng đâu! Anh đứng chết lặng khi thấy ba người mặc đồng phục cảnh sát đang lao ra từ góc phố nhỏ bên kia đường. Họ đang cố sức đuổi theo một gã đàn ông nhìn rất quen mắt.
– 逃げるな!(Không được chạy!)
Người cảnh sát hét to vang vọng cả con phố nhỏ.
Gã đàn ông vẫn cố chấp chạy đi như bay… và đúng là hắn đang lao về phía Bảo đang đứng. Gương mặt gớm ghiếc của lão già liếm lon cà phê dính máu lúc sáng càng lúc càng hiện ra rõ rệt, chỉ chút nữa thôi là lão sẽ tóm được Bảo ngay ấy mà! Cái mặt nhăn nheo, thái dương hóp, đôi mắt trũng sâu, xung quanh miệng dính nham nhở những chất gì lầy nhầy màu đỏ mà Bảo đoán là máu, hàm răng vàng nhọn hoắc nhe ra cười quỷ dị…
Hai chân cứng lại vì nỗi kinh hoàng, muốn chạy mà dường như cơ thể không còn nghe mệnh lệnh của bộ não nữa. Bảo bất chợt hành động như một con rối, anh té xuống nằm sóng soài trên mặt đường theo lệnh của người cảnh sát:
– 伏せろ!(Nằm xuống!)
Đoàng!
Thêm một tiếng súng vang trời ngay khi Bảo vừa té xuống đất.
Phịch!
Gương mặt bê bết máu của lão già rơi xuống ngay trước mặt Bảo, máu trong miệng ứa ra òng ọc, lão trừng trừng mắt nhìn vào Bảo như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong cổ họng lão già phát ra một âm thanh quái đản:
– Khọc… khọc… grừ grừ…
— Hết chương 1 —