Bức Họa Quỷ Ám - Chương 9
Hàng tá câu hỏi cứ liên tiếp tra tấn suy nghĩ người thanh niên này, sau một hồi lâu, cuối cùng Huy quyết định đến căn nhà ấy để tìm hiểu thay vì ngồi ở nhà mà đoán già đoán non.
[…]
Trời lúc này đã là 3h sáng, ngoài đường chỉ còn lác đác vài con xe qua lại, sau một hồi di chuyển, Huy đã đứng trước căn nhà đen kịt vì bị thiêu rụi, khác với vẻ xa hoa lộng lẫy trong ảo giác.
Căn nhà tối om toát ra vẻ âm u lạnh lẽo, chỉ nhìn thôi là anh đã nổi cả da gà, Huy lưỡng lự một hồi lâu, nhưng rồi như có gì thôi thúc khiến cho anh cắn răng bước vào.
Lúc này, toàn thân Huy cảm thấy nặng nề cứ như có ai đang đè nén lên trên vai của mình vậy. Đầu óc liên tục có âm thanh than khóc não nề, nó xoáy sâu vào trong tâm hồn của con người ta, một cảm giác quỷ mị đến kinh hồn. Huy nắm chặt bàn tay lại vì sợ, khi mà Huy đang muốn bỏ chạy thì có một giọng nói vang bên tai:
“Vào đây…tìm tôi…vào đây”
Huy hít một hơi thật sâu bước tới trước căn nhà, mở cửa bước vào trong thì một mùi hôi nồng nặng của các chất liệu bị cháy nó xộc vào mũi, làm cho anh khó chịu.
Mọi thứ dần được hiện ra trong ánh flash yếu ớt từ cái điện thoại của Huy, anh cầm theo bức tranh dựa theo trí nhớ lần trước bắt đầu mò mẫm. Tất cả đã bị thiêu rụi chỉ còn lại một mớ hỗn độn, những cánh cửa bị vỡ làm cho gió từ bên ngoài len lỏi vào trong, tạo nên những tiết rít khe khẽ.
Huy đi dọc hành lang trong căn nhà, nhìn thấy trên tường có rất nhiều khung tranh đã bị cháy, thầm nhủ chủ nhân ngôi nhà quả là một kẻ nghiện tranh vẽ. Còn đang không biết mình nên làm gì vào lúc này, thì ở một căn phòng mà anh vừa mới tới, dưới cái ánh sáng của đèn flash điện thoại, anh thấy cánh cửa phòng đang chầm chậm mở ra, có lẽ do cái bản lề đã quá cũ kĩ nên nó phát ra từng tiếng “ken két” giữa đêm khuya thanh vắng.
Có một thứ gì đó vừa mới lướt qua cửa phòng làm cho Huy giật mình, anh đắn đo xem có nên vào bên trong mà kiểm tra hay không? Nhưng rồi anh vẫn cắn răng tìm hiểu xem thứ đó là thứ gì. Huy cứ thế bước vào phòng, tay nắm chặt chiếc điện thoại đang bật flash, cố gắng giữ bình tĩnh và không để những gì đang xảy ra trước mắt khiến cho tâm trí của mình bị ảnh hưởng.
Thế nhưng anh chỉ thấy mọi thứ vẫn giống như bên ngoài, những đồ đạc hư hỏng, những bức tranh treo tường cũ kĩ. Ở bên ngoài, gió vẫn thổi làm cho những cành cây cứ ngả nghiêng theo nhiều phía.
Bất chợt Huy lại thấy một thứ gì đó lại lướt ngang ngay sau lưng anh ở ngoài hành lang, Huy cảm thấy khó hiểu đồng thời cũng bắt đầu thấy sợ.
Huy lại quay trở lại hành lang, bước từng bước đi cẩn thận, cảm giác lo sợ đã bắt đầu nổi lên trong tâm trí, nhưng anh không chịu từ bỏ. Đúng lúc này anh nghe thấy tiếng cửa sổ phía bên trái phát ra tiếng rít gai người, rất rõ ràng và lạnh lẽo, Huy không dám quay đầu lại, cố trấn an mình rằng đó chỉ là tiếng gió mà thôi. Ở phía sau, tiếng bản lề nơi căn phòng vẫn còn vang lên trong đêm những âm thanh thật khó chịu.
Đang hoang mang, lo lắng thì Huy giật bắn người bởi cậu vừa thấy một thứ. Đó là một cặp mắt đang nhìn cậu từ khoảng tối nơi phía cuối cầu thang đi lên tầng hai. Cặp mắt là điểm sáng duy nhất trong cái vùng tối đó. Huy nuốt nước bọt, da gà cứ thế nổi lên, cậu không biết làm gì tiếp theo. Huy thấy sợ, cái cảm giác sợ mà cậu chưa bao giờ trải qua. Huy ú ớ:
…ai… ai…ở đó…?
Cặp mắt bắt đầu chuyển động, nó di chuyển từ hành lang tiến lại gần phía của Huy. Anh khẽ thở phào khi biết nó là một con mèo đen, nó gần như hòa vào làm một với màn đêm vô tận này.
“sao lại có mèo ở đây?”
Con mèo đi lướt qua Huy cứ như anh không tồn tại trong mắt nó, nó tiếp tục đi. Huy đăm chiêu một lúc rồi cũng đi theo con mèo. Đến khi nó dừng lại trước một căn phòng dùng hai chân cào cấu trước cửa phòng làm cho Huy khó hiểu.
Anh giúp nó mở cửa ra he hé, rất nhanh nó đã đi vào. Huy cũng bước vào trong, thế nhưng căn phòng này cũng không khác là mấy, cũng đều đã bị thiêu rụi.
Bất chợt Huy soi đèn thấy một thứ làm cho anh ngạc nhiên, đó chính là trên tường đang treo một bức tranh chưa bị cháy. Huy lại gần xem thì phát hiện, nó chính là bức tranh anh đang mang đến đây.
-Rõ ràng mình vẫn cầm nó trên tay mà?
Vừa nói anh vừa nhìn xuống thì tá hỏa giật mình, khi mà thứ anh cầm trên tay không phải là bức tranh mà là một cái đầu người. Đúng hơn là cái đầu của cô gái, và thứ anh đang nắm chính là tóc của cô ấy.
Huy hét lên kinh hãi rồi buông tay làm cái đầu lăn lông lốc, rơi vào khoảng tối biến mất. Khi anh xoay người lại định bỏ chạy thì cánh cửa đột nhiên đóng “rầm” một cái.