Bức Họa Quỷ Ám - Chương 8
Huy biết cô gái ấy đang bị hãm hiếp, thế nhưng khi anh vừa nhoài người vào muốn nhìn rõ hơn hai tên cầm thú ấy thì Huy đã phải ngồi bệt xuống vì kinh hãi. Bởi khi nhìn kĩ thì anh mới thấy họ có hình dáng kỳ dị cùng đôi mắt đỏ ngầu, tựa như đám lửa đang bùng lên rất dữ dội, toàn thân đen sạm như bị thiêu cháy không còn hình đáng cụ thể nữa.
Có vẻ như hai thân ảnh ấy nghe thấy tiếng của Huy hét lên thì dừng lại, chúng nó quay sang giương đôi mắt màu đỏ quan sát. Chúng bắt đầu cười, tiếng cười bất thường và ác độc, chúng nó bắt đầu chuyển động nhanh hơn, như cơn ác mộng đang bắt đầu hiện hóa thành hiện thực trong tâm trí của Huy.
Anh hoảng sợ rồi lồm cồm bỏ chạy, anh cứ chạy vào từng ngóc ngách trong căn nhà đồng thời từ phía sau, hai cái thây chết cháy cũng rít lên, bò bằng cả tứ chi mà đuổi theo. Một con bò ở dưới đất, con còn lại thì bám trên vách tường cứ thế mà đuổi theo.
Trong căn nhà sang trọng ấy lúc này vang lên những tiếng cười khanh khách cứ len lỏi vào trong đầu của Huy, anh đang cố gắng chạy qua những căn phòng còn lại, mỗi bước chân của anh trên nền nhà lát đá cẩm thạch tạo ra âm thanh rất vang vọng.
Hai cái không ngừng truy đuổi, chúng cử động rất linh hoạt và nhanh chóng, tiếng cười ma quái khiến anh cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bản thân mình sắp mất đi sự tự chủ.
Huy cố gắng tìm một lối thoát, nhưng mọi cánh cửa trong căn nhà này dường như đã bị mắc kẹt hoặc đóng lại từ phía bên trong, bất ngờ cái thây dưới đất đã đuổi kịp Huy, nó vươn cánh tay đen sạm túm lấy gót chân anh mà kéo ngược lại làm cho Huy kinh hãi ngã úp xuống,
Anh hét lên thất thanh, mười đầu ngón tay cứ thế cấu xuống đất đến bật cả máu, anh xoay người lại, dùng chân còn lại cố hết sức đạp thật mạnh vào cái đầu của cái thứ đang túm chân mình.
Thế nhưng còn chưa thoát khỏi cánh tay ấy thì từ trên trần nhà, thân ảnh còn lại nhảy bổ xuống đè lên người anh, dí sát gương mặt vào Huy rồi nhe hàm răng trắng ởn ra mà cười. Bất ngờ nó cúi xuống cắn vào bả vai anh, đồng thời thân ảnh dưới chân cùng trườn lên, chúng nó muốn xâu xé thân thể của Huy.
Giữa lúc nguy cấp, Huy thấy phía cuối hành lang ngay phía sau anh có một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là cô gái ấy, cô bước từng bước lại gần nhìn Huy đang bị hai cái thây chết cháy đang cắn xé, Huy vừa chống cự quyết liệt vừa ngoái đầu lại ú ớ:
-Cứu…cứu tôi…
Cô gái ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, bàn tay đưa lên gỡ dải lụa đen trên cổ, để lộ ra vết cắt sâu hoắm cùng với máu bắt đầu phụt ra. Cô vung dải lụa đen về phía trước, dải lụa bay đến len lỏi vào hai cái xác quấn chặt, rồi cô gái giật ngược lại kéo hai thân ảnh ấy ra xa.
Được giải thoát, Huy chỉ kịp nói một câu:
-Cảm ơn cô
Rồi cuống cuồng bỏ chạy, bất ngờ có một cái cửa bên hông mở ra, đồng thời bên trong phát ra một luồng sáng nhè nhẹ. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Huy lao vào bên trong cánh cửa ấy.
Một lát sau Huy giật mình mở mắt, phải mất một lúc thì anh mới có thể định thần lại quan sát xung quanh. Huy thấy mình đang nằm dưới sàn nhà ngay dưới bức tranh, càng ngạc nhiên hơn khi bức tranh vẫn còn đó, rõ ràng là anh đã đốt nó rồi cơ mà?
-Sao…sao có thể?
Bất giác anh bình tĩnh lại rồi chú ý đến bức tranh, nó đã thay đổi, cái lớp bên ngoài đã bị bóc tách ra để lộ ra một hình ảnh khác ở bên trong. Vẫn là cô gái ấy đang nhắm mắt, thế nhưng lúc này đã không còn mảnh vải che thân, dải lụa đen đã biến mất để lộ ra vết cắt trên cổ rỉ ra những dòng máu chảy xuống. Chứng kiến cảnh ngày, Huy khẽ thều thào:
-Cô đã phải chịu đựng những gì thế này?
Dứt lời, bên tai Huy lại văng vẳng giọng nói quen thuộc.
“Tìm tôi đi”
-Nhưng cô ở đâu, tôi biết đi đâu tìm cô?
Giọng nói ấy lại vang lên.
“Mang theo nó…tìm tôi đi”
-Nó? Nó là cái gì?
Thế nhưng lần này giọng nói ấy đã biến mất, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh.
Huy ngồi bệt xuống, anh bắt đầu nghĩ lại một lượt những gì đã xảy ra. Nhìn vào bức tranh Huy đoán có lẽ cô gái này đã chết, thậm chi theo như những ảo giác mà anh vừa trải qua thì có lẽ cô ấy còn bị làm nhục trước khi chết.
Có lẽ hung thủ chính là hai tên đã bị ngọn lửa thiêu rụi trong căn nhà ấy, vậy thì Huy biết tìm cô ấy ở đâu? Cô đã chết rồi mà. Còn nữa, mang theo nó đi tìm thì “nó” là cái gì?
Huy chợt ngẩng đầu lên, nhìn về bức tranh.
-Chẳng lẽ nó là bức tranh này?
Chưa kể Huy vẫn không hiểu tại sao lại không thể đốt hay thiêu hủy bức tranh ấy, có gì đang bảo vệ nó sao? hay là phải mang nó quay trở lại căn nhà kia thì mới thiêu hủy được?