Bức Họa Quỷ Ám - Chương 7
Rồi anh quyết định… vào nhà. Căn nhà vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi, thế nhưng giờ đây, nó mang đến cho Huy một cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo vô cùng.
Khẽ bật công tắc điện, ánh đèn sáng làm cho Huy phần nào nhẹ nhõm, anh rất sợ nó sẽ không sáng hoặc chập chờn như những bộ phim kinh dị mà anh thi thoảng xem.
Bước tới cánh cửa phòng mà anh dùng để vẽ tranh, nơi có bức họa bí ẩn trong, Huy lấy một cái khóa rồi khóa nó lại, không biết có tác dụng gì không nhưng nó làm cho anh cảm thấy an tâm hơn.
Xong xuôi anh vội vàng lấy quần áo rồi đi tắm, vì cả người cũng đã thấm không ít nước mưa.
Mọi thứ vẫn rất bình thường làm cho Huy cũng có phần ngạc nhiên, thế nhưng cả ngày cũng đã lang thang mệt mỏi rồi. Không muốn nghĩ nhiều, anh trèo lên giường đắp chăn lại, và rồi rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ.
Đến nửa đêm, cái khóa cửa không ai động vào cũng tự nhiên bật mở, từ trong căn phòng ấy bước ra một cô gái rất xinh đẹp. Bóng hình ấy di chuyển rất nhẹ nhàng tới chiếc giường, nơi có chàng thanh niên vẫn đang say giấc.
Tuy đang ngủ, thế nhưng thanh niên Huy vẫn cảm nhận được cơ thể mình nóng ran, có thứ gì đó đang trườn bò trên người của anh, bờ môi khô khốc ấy giờ lại trở nên ướt át. Huy mở hai mắt ra thì nhìn thấy cô gái ấy đang nằm trên người của mình, cái áo đã trễ xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn nà.
Cảm giác rạo rực đang len lỏi qua từng làn da của người thanh niên ấy, cái cổ họng khô khốc, ánh mắt ngây dại nhìn bóng hình xinh đẹp trước mặt. Cô gái ấy chợt cúi xuống như muốn hôn lên bờ môi của Huy, thế nhưng cái dải lụa đen ở cổ chợt tuột xuống để lộ ra vết cắt nơi cuống họng, máu đen bỗng chốc phụt ra thành tia cứ bắn thẳng vào, nhuộm đỏ gương mặt của Huy.
Gương mặt xinh đẹp giờ đã trở nên vô hồn, tròngi mắt chuyển sang một màu đen ngòm. Huy kinh hãi hét lên, cố hết sức vùng vẫy, thế nhưng cái dải lụa đen cứ như con rắn, nó chợt di chuyển luồn lách qua cánh tay của Huy rồi vòng lên cổ và…siết chặt..
Huy ú ớ không nói nên lời, hai mắt anh đờ đẫn, trước khi bất tỉnh, bên tai anh vẫn văng vẳng ba chữ:
“Tìm tôi đi…tìm tôi đi…”
Huy bật dậy đến độ rơi cả xuống giường. Anh ngồi thở dốc vì sợ hãi, xen lẫn là một chút tức giận. Huy đứng phắt dậy, bước tới căn phòng mở khóa ra, đạp tung cánh cửa xông vào trong. Điện được bật sáng, Huy đứng đối diện bức tranh, hét lớn:
-Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?
Huy quyết định hoàn thành việc mà vốn dĩ nó còn dang dở, đó là đốt cháy bức tranh. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, Huy châm lửa đốt bức tranh.
Kỳ lạ thay khi lửa bắt đầu cháy, từ bức tranh phát ra tiếng la hét rất chói tai, tuy cô gái trong bức tranh không cử động, thế nhưng ở cái vị trí sau dải lụa đen, hay kể cả là từ đôi mắt đang nhắm bắt đầu chảy ra những hàng máu đen kịt. Lửa mỗi lúc cháy một to hơn, bất ngờ bức tranh phát là một luồng sáng nhè nhẹ, Huy chỉ thấy hai mắt mình hoa đi một lát, khi bình thường trở lại thì anh thấy mình đang đứng một khoảng sân rộng lớn.
Nhìn xung quanh một lượt, anh nhận ra mình đang đứng trong khuôn viên của một căn nhà, chính là căn nhà bị cháy của chủ nhân bức tranh kia, chỉ khác biệt là lúc này nó vẫn là một ngôi nhà sang trọng, không giống với cái vẻ đã bị thiêu rụi trước đó.
Huy bước tới trước cửa ngôi nhà, còn chưa biết làm gì thì cánh cửa từ từ hé mở ra một khoảng, đủ để anh có thể bước vào. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Huy đã bước vào căn nhà sang trọng này với sự hy vọng tìm ra lời giải cho những thắc mắc của mình.
Nhưng khi bước vào bên trong, không gian bên trong trở nên lạ lùng và áp lực ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tiếng bước chân của anh vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.
Sự sang trọng và cổ điển trải rộng hiện ra trước mắt anh, với nền nhà lát đá cẩm thạch và trần nhà cao vút. Huy bước từng bước thận trọng, bên trong ngôi nhà rất rộng, thế nhưng chẳng có bóng dáng ai ở đây cả.
Bất chợt anh nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ một căn phòng ở phía cuối, căn phòng đang mở he hé cùng với âm thanh mỗi lúc một rõ rệt. Nó tựa như tiếng của ai đó đang suýt xoa, thở dốc.
Từ cái khe hở, Huy bất giác ngó vào thì thấy trên chiếc giường sang trọng bên trong, có một cô gái xinh đẹp đang nằm đó, Huy biết đó chính là cô gái trong bức tranh. Thế nhưng cả người cô lõa lồ không mảnh vải che thân, và cô nằm im bất động như đang ngủ. Một lần nữa Huy phải đứng hình trước vẻ đẹp ấy, thế nhưng rất nhanh Huy đã phải giật mình, khi thấy hai bóng ảnh đang thi nhau cưỡi lên trên người của cô mà trút bỏ những dục vọng ghê tởm.