Bức Họa Quỷ Ám - Chương 6
Chuyện xảy ra cũng đã được một thời gian, ấy thế nhưng cứ mỗi độ trăng tròn, là người dân xung quanh lại nghe thấy tiếng la hét từ căn nhà phát ra, tiếng khóc, tiếng cười hay thậm chí là cả những cái bóng lờ mờ lướt trong nhà. Đó cũng chính là lý do mà cho đến giờ này, dù căn nhà ở vị trí đẹp như vậy, bán rẻ như vậy, nhưng vẫn không có ai đến mua cả.
Huy nghe thêm được kha khá thông tin, nhưng có lắp ghép thế nào thì cũng không hề thấy liên quan đến bức tranh mà anh đã giữ cả.
Nghĩ tới bức tranh, anh lấy điện thoại ra mở tấm hình mà anh đã chụp lại trước đó đưa cho bà hàng xóm xem, anh hỏi:
-Cô có nhận ra bức tranh này không?
Bà hàng xóm nhìn tấm hình chụp bức tranh thì khẽ nhíu mày, thế nhưng sau một hồi nghĩ ngợi bà vẫn lắc đầu, ra hiệu là không biết, làm cho Huy thoáng thất vọng. Cũng không còn chuyện gì, Huy chào tạm biệt bà hàng xóm rồi ra về. Khi mới đi được vài bước thì từ đằng sau bà hàng xóm gọi lớn:
-Này cậu gì ơi…từ từ đã…
Huy ngạc nhiên, quay người lại thì cũng vừa lúc bà ấy chạy tới, bà vừa thở vừa nói.
-Cho tôi xem lại bức hình.
Huy nghe xong thì vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho bà hàng xóm. Được một lúc thì bà ấy vỗ trán một cái tỏ vẻ đã nhớ ra, bà đáp:
-Tôi nhớ ra rồi, tại vì bức họa này vẽ cô ấy đang nhắm mắt nên tôi không nhận ra. Có một lần công an đến tìm chủ nhân ngôi nhà để tìm manh mối cho một vụ mất tích, mà người mất tích chính là cô gái ấy, lúc ấy tôi cũng có mặt nên được công an cho xem qua chân dung cô gái này.
Huy cau mày khó hiểu.
-Nhưng mà cô gái mất tích thì đâu liên quan đến chủ nhân ngôi nhà bị cháy hả cô?
Bà hàng xóm đáp:
-Bởi vì cô ấy là một người mẫu cho các họa sĩ vẽ tranh, mà bạn của chủ nhà chính là một họa sĩ, vậy nên cô ấy cũng có đôi lần ghé thăm ngôi nhà này để làm mẫu. Có thể bức tranh kia chính là một trong số tác phẩm đấy. À mà cậu chụp hình bức tranh đó ở đâu vậy, sao tôi trông cứ nhưng bị cháy xém thế?
Huy lúc này cũng cười cười, anh nói:
-Hì. Chả dấu gì cô, bức tranh này cháu mua từ một người bán rong, nói là lấy được từ một căn nhà bị cháy, chính là căn nhà này đấy cô.
Cô hàng xóm “à” một tiếng, đoạn nói:
-Ra là vậy, mà kể cũng lạ. Căn nhà bị thiêu rụi như thế, mà bức tranh lại chẳng hề hấn gì. Đúng là kì lạ thật.
Mải mê buôn chuyện thì tự nhiên bà hàng xóm chợt nhớ ra, vội nói:
-Ôi thôi chết, cô đang luộc dở mấy quả trứng. Thế nhớ, chào cậu tôi về đây.
Nhìn bóng dáng lạch pạch của bà hàng xóm, Huy phần nào muốn cảm ơn bà ấy đã cung cấp một lượng thông tin quý giá cho anh. Cái mà người ta vẫn gọi là “camera chạy bằng cơm” là đây chứ đâu. Đứng ngắm nhìn căn nhà bị cháy một lượt, trong đầu Huy lại bắt đầu hiện lên một mớ suy nghĩ.
“Theo như lời cô hàng xóm, vậy thì cô gái này đã từng đến căn nhà này, thế nhưng thông tin gần nhất thì cô gái này đã mất tích. Nếu cô gái ấy có tới đây rồi mất tích thì công an chỉ cần trích xuất camera là xong. Vậy thì mình đến nơi này có vẻ như công cốc rồi”
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì Huy khẽ giật mình một cái, vì anh mới thấy có một cái bóng người vừa lướt qua ở cửa sổ tầng hai. Huy lắc lắc đầu cho tỉnh táo, vội vàng rời đi. Anh không muốn tiếp nhận thêm bất kì điều kì bí nào vào trong đầu nữa, bởi lẽ các dây thần kinh của Huy đã đủ căng ra rồi.
[…]
Trời đã bắt đầu chập tối, cùng lúc ấy từng hạt mưa lại khẽ rơi xuống rơi lên từng vị trí trên con đường nhỏ, xen kẽ là từng đợt gió thổi luồn qua từng kẽ da, sợi tóc của những con người còn lang thang ngoài đường vào giờ này. Trong số đó có một cậu thanh niên, đang núp ở dưới mái hiên đối diện một căn nhà nhỏ lụp xụp, tay cầm ổ bánh mì cứ lâu lâu lại đưa lên cắn một miếng rồi nhai nhồm nhoàm, ánh mắt vẫn luôn xoáy sâu vào căn nhà trước mặt.
Đó chính là Huy, anh đã đứng trước nhà mình không biết bao nhiêu lâu. Huy sợ không dám vào nhà, nhưng ngay đến cả thời tiết cũng khiến cho anh phải chửi thề. Giường như mọi thứ đang diễn ra theo đúng kịch bản, ép bằng được người thanh niên này phải…về nhà.
Nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng, Huy nuốt nó xuống, theo kèm là cái rùng mình vì lạnh, thế nhưng cái lạnh này đến từ những cơn gió mang theo từng hạt mưa lất phất thổi qua người trong cái tiết trời cuối thu đầu đông, khi mà Huy bỏ chạy thì trên người cũng chỉ mặc một cái áo mỏng dính.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, như đánh tan chút lý trí còn sót lại của người thanh niên ấy, Huy chửi thề một câu:
-Con mẹ nó, nhà tao mà. Sợ cái đếch gì.