Bức Họa Quỷ Ám - Chương 5
Suy nghĩ miên man lại cộng thêm mệt mỏi, Huy chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Đành quay trở lại căn nhà của người bán tranh.
Thế nhưng sau một hồi lặn lội quay trở lại tìm người đàn ông ấy, Huy đành bất lực mà chửi thề một tiếng:
-Mẹ kiếp
Bởi vì căn nhà của người đàn ông ấy đã khóa trái cửa, số điện thoại Huy lấy trước đó cũng đã thuê bao, biết chắc chắn lão đã trốn rồi nên Huy chỉ biết hậm hực chứ không biết làm gì.
Huy cứ như vậy mà lang thang cho tới chiều, bụng đói mà lại chẳng muốn ăn tí nào. Đã mấy lần anh muốn về nhà, muốn cầm cái bức họa mà anh đoán nó chính là nguồn cơn của mấy việc kì bí ra mà đốt, mà xé rách nó đi. Nhưng ai cho anh can đảm đây?
Huy cứ lang thang trên đoạn vỉa hè quen thuộc, vẫn là nó cái hương Hoa Sữa nhè nhẹ, vẫn là con đường tấp nập, vẫn là các lời mời chào xe ôm mà Huy vẫn hay tìm đến mỗi khi thiếu cảm xúc vẽ tranh, thì giờ đây anh đang thất thần mà bước đi từng bước lững thững.
Bất chợt anh giật mình khi nhìn thấy bên kia đường, có một cô gái rất xinh. Sở dĩ mà Huy giật thót mình đó là vì cô gái bên kia đường chính là cô gái trong bức họa ở nhà mình. Cô đang nhìn Huy mà nở một nụ cười rất xinh, khác xa cái cảm giác ghê rợn khi anh ở nhà.
Thế nhưng một cái xe Bus đi ngang qua thôi đã làm cho hình ảnh cô gái ấy không còn nữa. Huy đảo mắt tìm kiếm xung quanh một lượt cũng không thấy, chỉ thấy ngay tại vị trí cô ấy đứng một đống rác nhỏ đang được người ta đốt nó lên.
Toan bỏ đi thì Huy đứng khựng lại, nhìn thấy ánh lửa thì bất chợt anh nhớ tới căn nhà bị cháy của chủ nhân của bức tranh, Huy thầm nghĩ:
-Là vô tình? hay cô đang gợi ý cho tôi? Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì?
Vừa nghĩ xong thì bên tai anh lại vang lên một giọng nói làm anh rùng mình.
“Tìm tôi đi”
Huy quyết định theo địa chỉ mà người đàn ông đã cho mình để tìm đến căn nhà.
Đó là một căn nhà ở mặt tiền, có lẽ chủ nhà trước đây là một kẻ giàu có nên mới có ngôi nhà khang trang như vậy. Căn nhà 3 tầng với lối kiến trúc hiện đại, thì giờ đây đã bị ngọn lửa vô tình thiêu rụi, chỉ còn lại một màu đen kìn kịt.
Cổng nhà không khóa thế nhưng có một sợi dây niêm phong, bên ngoài có cái biển ghi to hai chữ “Bán nhà” màu đỏ, kèm theo số điện thoại bên dưới.
Huy chỉ đứng bên ngoài mà quan sát một lượt, anh cũng đang mông lung lắm, không biết mình tới đây để làm gì. Có lẽ thấy Huy cứ ngó nghiêng xung quanh, bà hàng xóm bên cạnh đi ra hỏi han tình hình. Đó là một người phụ nữ trung niên, đôi mắt hiền hậu cùng với nước da ngăm đen, người phụ nữ ấy mở lời trước.
-Chào cậu? Không biết cậu tới đây có việc gì? Tôi cứ thấy cậu nhìn vào ngôi nhà này?
Huy giật mình khi có người lên tiếng, nghe bà hàng xóm ấy nói thì lúng túng chưa biết trả lời thế nào, vừa hay nhìn thấy cái biển “Bán Nhà” thì nhanh trí, Huy đáp:
-Dạ cháu chào cô, cháu thấy ngôi nhà treo biển bán nhà nên tò mò xem thử. Ngôi nhà ở mặt tiền đẹp thế này, không biết giá bán thế nào cô nhỉ? Mà sao ngôi nhà lại bị cháy đen kịt thế kia vậy cô?
Bà hàng xóm thấy Huy nói vậy thì cũng bớt cảnh giác, nói chuyện cởi mở hơn. Bà đáp:
-Giá cả thì cậu cứ alo cho cái số điện thoại kia hỏi thăm xem thế nào. Còn ngôi nhà từng bị cháy lớn nên mọi thứ bị thiêu rụi cả rồi. Cậu mà mua thì chắc cũng phải tu sửa kha khá đấy.
Huy giả bộ không biết, anh hỏi:
-Căn nhà đẹp thế mà lại bị cháy, tiếc quá. Chắc chủ nhà xót của lắm đấy cô nhở?
Bà hàng xóm ngập ngừng một lúc như muốn nói rồi lại thôi, nhưng Huy lại vừa chọc đúng chỗ ngứa của mấy người hay thích buôn chuyện nên cái sự đắn đo ấy chẳng mất nhiều thời gian. Bà nhỏ giọng hơn rồi bắt đầu kể.
-Cậu không biết thì tôi nói cho mà nghe. Xem như cho cậu ít thông tin nếu như muốn mua căn nhà ấy.
Qua lời kể của bà hàng xóm, Huy biết được căn nhà này từng là nhà của một người đàn ông trung niên đã có gia đình, thế nhưng vợ con thì ở bên nước ngoài, chỉ có một mình ông ấy ở Việt Nam sinh sống.
Người đàn ông ấy có quen một người đàn ông khác, có vẻ như cả hai thân nhau lắm. Người bạn kia thường xuyên qua lại căn nhà này, nghe đâu là một họa sĩ cũng có tiếng trong nghề.
Cho đến một ngày người ta nghe thấy tiếng hét dữ dội phát ra từ căn nhà, ngay sau đó là một ngọn lửa bùng cháy lên, rất nhanh đã ôm trọn cả ba tầng.
Đến khi lửa được dập tắt, thì ở bên trong người ta phát hiện ra hai cái xác đen thui chính là chủ nhà và ông bạn kia.