Bức Họa Quỷ Ám - Chương 4
-Lão ấy mới về rồi, trời mưa thế này thì có bán được đâu, cậu tìm lão ấy có việc gì không?
Huy nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
-Dạ. Hôm qua cháu có xem tranh mà quên đem theo tiền, nay quay lại mua thì không thấy chú ấy đâu nữa, cô có biết chú ấy ở đâu không để tiện cháu chạy qua luôn.
Bà bán nước nghe xong cũng nhiệt tình, chỉ đường cho Huy đi thẳng, qua hai con ngõ nữa rẻ phải là tới. Huy cũng thoải mái, mua một bao thuốc lá xem như là cảm ơn rồi rời đi.
Đi theo chỉ dẫn, Huy cũng chẳng cần phải hỏi thăm gì nhiều, bởi vì khi vừa rẽ vào trong ngõ thì anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Huy cất giọng:
-Chú ơi, phiền chú một tí có được không?
Người đàn ông ấy đang đứng hút thuốc lá, nhìn thấy Huy thì cũng nhận ra ngay, bời vì mới chỉ gặp ngày hôm qua mà thôi. Ông mở cửa cho Huy vào rồi hỏi:
-Là cậu à? cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Nếu là trả lại tranh thì tôi không trả lại tiền đâu?
Huy cau mày ngạc nhiên.
-Sao chú lại nghĩ cháu trả lại tranh?
Người đàn ông ấp úng.
-Ờm…tôi…tôi đoán thế…Vậy chứ cậu đến tìm tôi có chuyện gì?
Nghe xong thì Huy nhíu mày, rất có thể bức tranh này có vấn đề là thật, vậy nên nhiều người mua rồi trả lại. Huy nói:
-Chú nói thật cho cháu biết, bức tranh hôm qua cháu mua có vấn đề có phải không? Có phải từng có người mua rồi trả lại tranh đúng không?
Người đàn ông nghe xong thì thở dài một hơi, gật đầu đáp.
-Haiz.. Nếu cậu tới tận đây tìm tôi chắc cũng gặp các sự lạ rồi phải không? Thú thật với cậu, trước đó cũng có 2 người tới mua tranh này, nhưng chỉ một hai hôm sau là mang đến trả. Nói rằng bức tranh này bị quỷ ám, không dám giữ.
Tuy bản thân cũng chưa gặp sự lạ gì nhiều, thế nhưng Huy nghe xong thì càng khẳng định thắc mắc của mình là đúng, anh hỏi:
-Vậy bức tranh ấy chú lấy từ đâu?
Người đàn ông trả lời:
-Như tôi đã nói, bức tranh này là của chủ nhân một ngôi nhà bị cháy, mọi thứ đều bị thiêu rụi, chỉ có bức tranh này là chỉ bị cháy xém một góc mà thôi, người ta vứt đi thì tôi nhặt về.
-Vậy chủ nhân ngôi nhà ấy là ai, ngôi nhà ấy ở chỗ nào chú cho cháu biết được không?
Người đàn ông ngập ngừng một lúc mới trả lời.
-Địa chỉ ngôi nhà ấy thì tôi có thể cho cậu, thế nhưng còn chủ nhân thì…
-Thì sao hả chú?
-Chủ nhân ngôi nhà đã chết trong vụ cháy rồi, ngoài chủ nhân ngôi nhà còn có một thi thể khác có lẽ là bạn của chủ nhà cũng chết theo. Ngôi nhà hiện tại đang được rao bán nhưng vẫn chưa có ai mua cả, nếu cậu muốn tìm hiểu thì tôi có thể chỉ.
Huy nghe đến chủ nhà đã chết thì cũng giật mình đôi chút, nhưng nghĩ ngợi một hồi thì anh vẫn quyết định lấy địa chỉ căn nhà rồi ra về.
Về đến nhà, khi còn chưa mở cửa thì Huy đã thấy, thấp thoáng sau ô cửa kính có cái bóng người lướt qua lại trong nhà, nghĩ rằng nhà có trộm nên anh chạy ra ngoài nhặt lấy một viên gạch, sau đó từ từ mở khóa cửa rồi nhẹ nhàng bước vào trong.
Đập vào mắt anh là cái cửa sổ đang mở bên hông, làm cho cánh cửa nó cứ đung đưa đập và hai bên thành vang lên những tiếng “cạch cạch”, càng làm cho Huy thêm phần khẳng định, rằng trong nhà anh có người.
Tay cầm chắc viên gạch, Huy rón rén đi từng bước thật chậm rãi nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy ai, đột nhiên trong nhà vang lên một tiếng cười ma quái làm cho Huy sởn cả da gà. Cậu lớn tiếng:
-Ai …ai đó?
Huy lần theo tiếng cười thì đến trước căn phòng mà anh vẫn thường dùng để vẽ tranh, và tất nhiên, bức tranh về người phụ nữ cũng ở trong đó.
Ở bên trong vẫn phát ra tiếng cười khanh khách, đồng thời ở phía bên trong rõ ràng đang có thứ gì cào vào thành cửa, tạo nên những âm thanh “sột soạt” như tô điểm thêm vào nỗi sợ của Huy lúc này.
Còn chưa hết bàng hoàng thì cánh cửa đột nhiên mở ra he hé, bên trong căn phòng chỉ một màu tối om dù lúc này đang là ban ngày, càng làm cho Huy kinh hãi hơn nữa, đó là từ cái khe hở mà cánh cửa vừa mở ra, có một đôi mắt đang nhìn anh chằm. Đồng thời một bàn tay nõn nà trắng bóc thò ra, giơ ngón tay trỏ cứ móc móc như mời gọi Huy bước vào bên trong.
Quá hoảng sợ, Huy ném luôn viên gạch, vội vàng chạy ra khỏi căn nhà của mình. Từ sau lưng anh vẫn nghe thấy tiếng cười khanh khách cùng với ba chữ quen thuộc:
“Tìm tôi đi…tìm tôi đi…”
Ra khỏi nhà rồi mà Huy vẫn chưa hết bàng hoàng, anh chống hai tay xuống đầu gối mà thở dốc vì mệt, đồng thời tự trách bản thân ngu ngốc khi rước cái của nợ này về. Trong đầu anh bây giờ đang nảy ra suy nghĩ mang bức tranh trả lại cho người đàn ông kia, thế nhưng anh có dám quay trở lại căn nhà mà lấy bức tranh hay không mới là vấn đề, trời còn đang sáng chưng như ban ngày như thế này mà anh còn chả dám, nói gì đến lúc khác.